Một thanh âm nghiêm nghị phát ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh lùng nói tiếp: "Các ngươi mới đến đó được mấy ngày làm sao có thể tra được rõ ràng như thế? Lời đồn thì không đáng tin."
Lý Trị cười đáp: "Cữu cữu nói phải."
Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt hơi tái nhợt nói: "Lão thần lỗ mãng, nhưng Lý Mặc lần này thật quá thô lỗ, mới đến Hoa Châu hai ngày làm sao có thể tra được rõ ràng.... càng phải nói, hắn tự mình vỗ vào vai sao chổi, trên đường trở về ngã ngựa gãy chân có thể nói những lời vừa rồi là vớ vẩn."
Chử Toại Lương cười: "Đúng vậy, thân là ngự sử phải thận trọng mới đúng, lại đi vỗ vai sao chổi.... đây.... thật quá bất ngời."
Lý Trị liếc nhìn Bách kỵ, Bách kỵ là người của hắn, ai cũng không có cách làm lay động vì thế sau khi nhận được ánh mắt chỉ thị, người đó tiếp tục nói: "Hoa Châu có một thương gia đâm vào Giả Bình An, sau đó ở nhà đợi bị khắc chết nhưng không ngờ lại phát tài, đối thủ của hắn còn gặp đen đủi."
Sắc mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ đã dịu lại một chút nhưng gân xanh trên cánh tay lại càng ngày càng lộ rõ.
Chuyện này Lý Trị có nói qua nhưng hắn cảm thấy chuyện này là bất khả tư nghị (khó tin) lại khó hiểu.... chẳng lẽ ngôi sao chổi này còn có thể tạo phúc?
Chử Toại Lương cười nhẹ nói: "Chuyện này là nghe truyền miệng mà biết được sao?"
Vị bách kỵ kia nghiêm mặt nói: "Chuyện này là sự thật, người của chúng ta ở chợ đó đã tìm hiểu rõ ràng. Họ còn nói đến một người thương nhân giàu có ở kinh thành và người đó đã hồi kinh."
Lời này là có ý chỉ nếu Chử Toại Lương ngươi không tin có thể tìm người thương nhân đó mà hỏi.
Chử Toại Lương sắc mặt hơi hoảng nhẹ sau đó cười nói: "Lão phu làm sao dám không tin, chỉ là loại chuyện này nên tìm hiểu rõ vẫn hơn."
Lý Trị cố nén xúc động muốn cười lớn lại nói: "Như vậy là tốt." Hắn liếc Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái, ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Trị ngượng ngùng cười cười, lông mày hơi nhướng lại như muốn truyền đi một thông điệp:
-------- Cữu cữu, ta không cần người đỡ.
Trưởng Tôn Vô Kỵ ôn nhu nhìn hắn: "Trĩ nhi, con còn nhỏ, cữu cữu nhất định phải giúp đỡ con."
Các quần thần khác nhìn cuộc giao chiến bằng ánh mắt đó không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ biết, thái tử muốn tung hô trung khuyển Hứa Kính Tông của mình và đem hắn ra chắn trước mặt để hắn bảo vệ mình giống như tướng lĩnh tiên phong vậy.
Nhưng ngôi sao chổi Giả Bình An đã vô tình trở thành ngòi kích nổ dư luận trong triều đình.
Một ngôi sao chổi khắc đi sự tồn tại của hai bậc đế vương, trong mắt mọi người vật ngày tràn đầy sát khí nhưng theo cách nói của Hứa Kính Tông, Giả Bình An có gương mặt anh tuấn rất có linh khí.
Về sao chổi, ai cũng nhìn nhận hắn là thứ đem lại vận xui xẻo. Nhưng sao chổi này bên cạnh việc mang lại nhiều xui xẻo nó còn mang lại may mắn cho người khác.
Càng kỳ quái hơn là Hứa Kính Tông, hắn và Giả Bình An "cấu kết với nhau", vậy mà không gặp đen đủi mà ở Hoa Châu lột xác biến thành một vị quan tài đức hiểu được nỗi khổ của bách tính,
Lý Trị nhìn phản ứng của các quan viên trong lòng hắn biết phần lớn những thần tử này chẳng có lập trường riêng gì cả, hắn cũng không thể trông cậy vào bọn họ vì vậy suy nghĩ cấp thiết lúc này của hắn là cần có thêm nhiều cận thần trung thành hơn.
Nhưng đếm đi đếm lại tâm phúc của hắn cũng chỉ có được vài người, người có thể ra mặt đối đầu với đám người cữu cữu của hắn lại càng chẳng có ai.
Nhưng lão Hứa cũng cho hắn một bất ngờ, người này uyển chuyển dễ thích nghi cũng là người có thể mài dũa được.
Nghĩ đến tác dụng của sao chổi, vẻ lo lắng trong lòng của Lý Trị được tiêu tán đi một ít.
Hắn mới hơn 20 tuổi, nếu thật sự sao chổi có thể khắc chết đế vương vậy trốn cũng không thể trốn tránh được, về phần tương lai có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Nghĩ đến đây hắn bật cười nói: "Hoa Châu gần đây được đại trị (lập lại trật tự) Hứa Kính Tông có công cống hiến không nhỏ, Giả Bình An cũng được gọi là góp chút sức lực, ta tuy rằng còn chưa đăng cơ nhưng cũng phải để thiên hạ biết được cách nghĩ của ta..."
Hắn đứng dậy, quần thần kính cẩn đứng nghiêm, biết được vị thái tử này muốn tuyên cáo chính trị trước khi lên ngôi.
Lý Trị nói tiếp: "Trị quốc nên ưu tiên nhất là điều gì? Ta cho rằng đó là thưởng phạt phân minh. Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, thưởng phạt phân minh thì trị quốc thuận lợi. Thưởng phạt không phân minh, hạ thần oán hận, bách tích bất an....
Tập tục của một quốc gia từ đâu mà có? Tiên đế đã từng nói với ta đó chính là làm gương! Hoàng đế đi đầu làm gương, trên làm dưới theo thì quốc gia mới ổn định hòa bình lâu dài."
Giọng của Lý Trị du dương rõ ràng, lông mày cũng trở nên uy nghiêm hơn, "Hứa Kính Tông sau khi đến Hoa Châu đã lập được rất nhiều chiến tích, ta rất vui mừng. Giả Bình An cũng có một ít công lao làm sao có thể không khen thưởng hắn? Người đâu?"
Có thần tử ra khỏi điện người đó là Lý Nghĩa Phủ.