Lý Mặc đến Dương Gia ổ còn chưa nói rõ thân phận, thôn trưởng Dương Trung Thuận dã nhìn chằm chằm vào hơn mười người Bách kỵ hỏi: "Có phải cấm vệ từ kinh thành đến?"
Một Bách kỵ nheo mắt nhìn hắn, một tay nắm chuôi dao hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Bách kỵ là cận vệ bênh cạnh hoàng đế rất được nể trọng, vì vậy tự nhiên nhiên mắt cao hơn đầu.
Dương Trung Thuận bị sát khí này làm hoảng hốt vội vàng hành lễ: "Mỗ đã gặp Bách kỵ ở huyện lị và mỗ đang đợi mọi người đến."
Bách kỵ gật đầu: "Quay về tự mình đến huyện lị giải thích rõ ràng, nếu không..."
Đây là yêu cầu Dương Trung Thuận tự mình đến huyện lị đầu thú, đem vấn đề khai báo rõ ràng nếu không có vấn đề thì thôi, một khi phát hiện ra vấn đề gì...
Hắn ta thực sự tự tin đến mức cho rằng Dương Trung Thuận sẽ không dám không đi, điều này cho thấy hắn có thủ đoạn để kiểm soát mọi thứ trong tay.
Dương Trung Thuận đổ mồ hôi lạnh hắn nhanh chóng đồng ý, rồi hỏi những người kia đến vì mục đích gì?
“Mau gọi sao chổi tới.” Tùy tùng của Lý Mặc nhìn trong thôn giống như thấy ít người không khỏi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ đây quả nhiên là nơi sinh sống của sao chổi, xem ra vẫn có tà tính..... .
Dương Trung Thuận nhíu mày: “Vừa rồi không phải có người truyền tin nói không được để Giả Bình An ra khỏi nhà sao?”
Lý Mặc nói: "Ta ngự sử Lý Mặc, chính là ta đã hạnh lệnh, gọi hắn đến đi."
Dương Trung Thuận sửng sốt vội vã hành lễ: "Bái kiến ngự sử, nhưng thân là thôn trưởng hắn thấy hắn có trách nhiệm hỏi về việc này: "Dám hỏi Lý ngự sử, việc của Giả Bình An...?"
Câu trước vừa nói cấm túc, câu sau lại đích thân đến nói hủy bỏ cấm túc, chuyện này sao lại giống như một trò đùa vậy? Lý Mặc không nói rõ ràng, hắn cũng sợ đắc tội.
Nếu sau này có điều gì không ổn thì hắn cũng giống như một con cừu yếu ớt đang đợi bị làm thịt, nghĩ tới nghĩ lui làm hắn phát hoảng.
Lý Mặc sắc mặt hơi tái xanh " Giả Bình An đó...."
Thay đổi mệnh lệnh xoành xoạch là đại kỵ cho nên Lý Mặc có chút xấu hổ nhưng tính tình thẳng thắn cho nên mặc dù xấu hổ hắn vẫn nói thật:
"Lưu Gia, ngươi biết không?"
Dương Trung Thuận gật đầu "Thần biết, người đó còn ngã đâm vào Giả Bình An".
Ài...
Vậy quả thật là không sai rồi.
Lý Mặc nói: "Từ khi hắn đâm vào Giả Bình An xong liền phát tài, kẻ đối đầu với hắn cũng gặp chuyện xui xẻo...."
Dương Trung Thuận trợn to hai mắt: "Cái này... Lần trước không phải nói là trùng hợp sao?" Việc được Hứa Kính Tông ghé vào tửu quán lần trước hắn cũng nghe nói, hắn cũng biết cả chuyện Bành Đại Thư tự làm cháy nhà bếp của mình.
Lý Mặc hơi hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy rất khó chịu, người tùy tùng nói: "Ta bảo ngươi đi gọi thì ngươi đi gọi đi, còn lải nhải cái gì?"
Một tùy tùng khác cười nói: "Lưu Gia kia lại gặp được may mắn lớn, Bành Đại Thư bị xe ngựa đâm giờ đang ở y quán chữa trị."
Mẹ nó đây không phải chổi sao!
Dương Trung Thuận trợn tó mắt nhìn những Bách kỵ đó và muốn hỏi liệu có phải do uống nhiều quá không nhưng hắn không dám.
Lý Mặc thở dài "Đi mau."
Dương Trung Thuận chạy một mạch đến Giả gia và hét lên: "Giả Bình An, Giả Bình An, ra ngoài."
Giả Bình An đang ở nhà đọc sách, nhìn qua như có vẻ rất thận trọng nhưng chỉ là cầm cho có, cuốn sách không bị rơi đã tốt lắm rồi.
Hắn đang mải suy nghĩ như đang lạc vào cõi thần tiên trong khi Dương Đức Lợi đang quỳ trước bài vị của cô mẫu hắn và lẩm bẩm.
“Cô mẫu, con sợ là Bình An không qua được kiếp nạn này, lát nữa con sẽ làm nhiều đậu phụ để mua cho đệ ấy một nữ nhân, ít nhất cũng phải có người nối dõi tông đường Giả gia... "
Hắn luôn một lòng ghi nhớ lời căn dặn của cô mẫu trước khi mất, nhất định phải để biểu đệ sinh ba đứa hài tử.
"Giả Bình An, Bình An, đi ra đây!"
Khi giọng nói của Dương Trung Thuận truyền đến, Giả Bình An vẫn đang suy nghĩ về những ghi chép từ kiếp trước về Lý Trị và Võ Muội Muội mà hắn đã được đọc qua nên không chú ý.
Dương Đức Lợi đột nhiên đứng dậy, cầm lấy trường đao nói: "Bình An, đệ đi phía sau ta!"
Lúc này khuôn mặt của Dương Đức Lợi rất hung dữ và cơ thể gầy gò của hắn dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ.
Giả Bình An chớp mắt thoát khỏi trạng thái xuất thần, không biết trước đó nghĩ đến cái gì, lại còn lau khóe miệng một cái.
"Cái gì?"
“Bình An, ra ngoài!” Tiếng gọi của Dương Trung Thuận truyền đến, phản ứng đầu tiên Giả Bình An là: “Không phải chuyện xấu, đi xem một chút.”
"Tại sao?" Dương Đức Lợi vẫn rất thận trọng.
"Hắn gọi là Bình An, thiếu mất chữ Giả."
Gọi thiếu chữ Giả mang lại chút ý thân thiết, chỉ thiếu chữ Giả...
Giả Bình An, Giả Bình An.
Giả Bình An cảm thấy cái họ này thật khiến người ta không nói nên lời, cũng còn may bây giờ tên của hắn là Bình An, nếu là "có tiền" hoặc "phát tài" hoặc "bảo bối" hoặc "nghiêm túc".... gì đó. Phía trước thêm một họ Giả, thật lòng mà nói không có cách nào chấp nhận được.
Dương Đức Lợi mở cửa, tay trái dựa vào khung cửa, tay phải cầm theo một con dao, nhìn chằm chằm vào Dương Trung Thuận và hỏi: "Dám hỏi thôn trưởng là đến để bắt người hay sao?"
“Bắt người?” Dương Trung Thuận nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng Giả Bình An đứng tọt hẳn ở một bên nên hắn không nhìn thấy liền kích động nói: “Ngự sử trong triều đến rồi, muốn gặp Giả Bình An? Mau đi...!"
"Không phải bắt người?"
Dương Đức Lợi chớp mắt trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Dương Trung Thuận gật đầu, hắn quay người và bỏ chạy.
"Cô mẫu ơi..."
Dương Trung Thuận cũng biết rằng hắn thích báo cáo mọi việc với cô mẫu đã khuất của mình, nhưng Giả Bình An đâu? Hắn đầu đầy hắc tuyến gọi: "Bình An đâu?"
Giả Bình An từ bên cạnh đi ra chắp tay nói: "Gặp qua thôn trưởng."
Dương Trung Thuận trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi. . . Bình An, ngươi thật sự có bản lĩnh làm người ta gặp may mắn sao?"
Ý hắn là gì?