Hứa Kính Tông hừ một tiếng, “Phía bắc có ngàn mẫu đất hoang, lão phu đã kiểm tra qua, hai thôn các ngươi thiếu hơn trăm mẫu đất, nếu như vậy, các ngươi nguyện ý đi theo lão phu khai hoang đất cùng lão phu không? Thiếu bao nhiêu thì khai hoang bấy nhiêu."
Hắn quay người hướng phía phương bắc mà đi.
Mọi người sửng sốt một lát, có người nói: "Đó là... đó là đất đai của cường hào ở Hoa Châu! Không thể chiếm!"
Những ngày này, nỗi sợ hãi với những người có quyền lực đã ăn sâu bén rễ trong bách tính và mọi người đều lo lắng về việc bị trừng phạt.
Nếu muốn nói về hoàng đế thì xin lỗi, hiện giờ những người quyền lực nhất là các thế gia quý tộc và thân sĩ cường hào.
"Nhưng sứ quân..."
Mọi người nhìn về phía Hứa Kính Tông, chỉ thấy hắn hơi ngẩng đầu, bước đi vững vàng.
Liêu Toàn xúc động: "Đây là chủ ý do ngươi đưa ra?"
Giả Bình An liếc hắn một cái quát: “Sứ quân không sợ đắc tội những người đó, không, sứ quân vì các ngươi mà dám đắc tội với những người kia nhưng các ngươi lại không dám nhúc nhích, như vậy lòng tốt của sứ quân như biến thành lòng lang dạ sói, không đáng, quả thật không đáng! Cái gì mà nam nhi Đại Đường dũng mãnh.... ở đâu? Mỗ chẳng nhìn thấy..."
Hắn vừa nói ra lời này, mấy trăm thôn dân xấu hổ đỏ mặt, một thôn lão hô to: "Lão phu cảm thấy hổ thẹn, đi! Đi theo sứ quân!"
Hàng trăm thôn dân mang theo nông cụ di chuyển ở phía sau.
Đám người này hùng hổ đi tới vùng đất hoang, Hứa Kính Tông vừa muốn đứng chỉ tay ra lệnh thì Giả Bình An nói: "Sứ quân, ra tay đi!"
Hứa Kính Tông giật mình nhìn xung quanh và hỏi: "Ra tay với ai?"
Đây là không hiểu tâm tư của bách tính!
Giả Bình An tức muốn chết nói: "Sứ quân không cần quản gì hết, chỉ cần quản khai hoang, chăm chỉ cuốc đất là được."
Hứa Kính Tông nghĩ đến mọi phân tích tước giờ của Giả Bình An chưa bao giờ sai, vì vậy hắn liền nghe theo bắt đầu cào cuốc đất mà không do dự.
Một đám người trầm lặng đào bới khai hoang, thôn dân thì không vấn đề gì dù sao cũng đều là người tùng trải, nhưng lão Hứa thì không ổn, làm quan nhiều năm khiến tay hắn rất yếu ớt, không bao lâu là bị phồng rộp hết cả lên.
Hứa Kính Tông liếc nhìn Giả Bình An thấy tiểu tử này ngồi ở bên cạnh, miệng còn ngậm một rễ cỏ vô cùng ung dung tự tại liền đi tới đá hắn một cái sau đó đưa bàn tay đầy vết phồng rộp ra.
“Chuyện tốt a!” Giả Bình An hai mắt sáng lên, “Tiếp tục cuốc đi, mọc càng nhiều bọng nước càng tốt.”
Hứa Kính Tông cảm thấy lòng bàn tay vô cùng đau nhức, vừa định nổi giận, Giả Bình An nói: "Chiến tích..."
Đúng! Chiến tích!
Lão phu muốn trở về Trường An!
Hứa Kính Tông tỏ vẻ kiên quyết và tiếp tục vung cuốc.
Liêu Toàn ở phía sau, dần dần hiểu ra được một chuyện.
Vị Giả Bình An này nghiễm nhiên là cố vấn của sứ quân. Vậy hai người bọn họ bắt đầu từ khi nào?
Từ khi tới Dương gia ổ?
Liêu Toàn cảm thấy rằng hình tượng cao cao tại thượng của Hứa Kính Tông trong lòng mình giảm đi mấy phần nhưng hắn lại ngay lập tức tự bịa lý do.
Không ai là hoàn hảo, những trọng thần vĩ đại đó, bên cạnh họ cũng không thể thiếu được người cố vấn!
Nhưng Giả Bình An này lại có thể lanh trí như vậy khiến Liêu Toàn cảm thấy không đơn giản.
Chẳng trách sứ quân muốn bảo vệ hắn, thì ra là thế!
Liên tục làm việc đến chính ngọ thì mọi người nghỉ ngơi, Hứa Kính Tông chậm rãi buông cuốc, bên cạnh có người kinh hô: "Tay của sứ quân!"
Khi mọi người nghe thấy những lời đó thì nhìn về phía Hứa Kính Tông, bọn họ nhìn thấy một đôi bàn tay đầy máu.
Cái này.....
Một thôn lão đi tới run giọng nói: "Tay của sứ quân là tay vì điện hạ mà cầm bút, vô cùng tôn quý nhưng hôm nay lại vì sinh kế của bách tính tầm thường mà cầm cuốc....sứ quân.. . ."
Trong nháy mắt, trên đất hoang liền có một mảng người quỳ rạp xuống.
Ai chưa từng làm ruộng thì sao biết được cái vất vả của công việc này, khi bắt tay vào làm rồi thì phồng rộp cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nhưng đây là thứ sử của một châu nha a!
Mấu chốt là lòng bàn tay của lão Hứa dính đầy máu, thoạt nhìn giống như bàn tay đã sớm bị phồng rộp nhưng hắn vẫn tiếp tục làm việc mà không nói lời nào, cho đến khi các vết phồng rộp đều bị cọ sát mà vỡ.
Đây là tại sao?
Đó không phải chỉ vì chúng ta hay sao?
Người dân hai thôn đều cảm động, thật tâm thật lòng cảm động.
"Sứ quân cao thượng!"
"Từ nay về sau, ai nói sứ quân là gian thần liền gϊếŧ!"
"..."
Lão Hứa sững sờ đứng ở nơi đó quên mất cảm giác đau đớn ở trên tay.
Hắn cũng nhiều lần từng làm quan ở địa phương nhưng ít tiếp xúc với bách tính, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và bách tính bình thường cách quá xa nhau nên không thèm quan tâm.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy đám đông bách tính bình thường đang quỳ xuống này, hắn đã cảm động: "Đứng lên, mọi người hãy đứng lên hết đi!"
Sau khi cảm động xong, Hứa Kính Tông liếc nhìn Giả Bình An trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Đây là lòng cảm kích chân thành đến từ bách tính, và đây rõ ràng là một chiến tích sống động!
Một thời gian nữa bẩm báo lên Trường An xem còn ai dám nói lão Hứa ta là gian thần?
Hắn ta cố nén cơm đau nở một nụ cười, Giả Bình An lúc này đang nghĩ đến chuyện hiềm khích giữa hai thôn kia, liền nói với Liêu Toàn: "Hãy chuyển lời với sứ quân, bây giờ lòng họ đang kích động, tốt nhất là sứ quân nên nói vài lời khuyên bảo, để hai thôn bọn họ liên hôn!"
Hôn nhân là cách tốt nhất để hòa giải trong thời đại này vì vậy Liêu Toàn muốn đi, nhưng bách tính đang vây kín Hứa Kính Tông để bày tỏ đủ loại cảm ơn.
Chậc chậc!
Hiện trường một biển người đông nghìn nghịt, chiêng trống ầm ĩ vang trời!
Liêu Toàn sửng sốt "Không cách nào chuyển lời!"
Lão Hứa đã bị vây kín, chẳng lẽ lại hét lớn tiếng lên chuyển lời? Làm như vậy hình như không ổn lắm.
Giả Bình An nhìn thấy một phu nhân đến đưa cơm ở gần đó vì vậy hắn ta bước tới rồi hướng về phía lão Hứa hét lớn: "Sứ quân!"
Vừa lúc Hứa Kính Tông ngẩng đầu lên, Giả Bình An đã vươn tay ôm lấy người phu nhân đó rồi nháy mắt.
Bùm!
Trong vô thức, người phu nhân dùng một bàn tay đập túi bụi vào người Giả Bình An. Đợi tới khi nhìn rõ thấy hắn là một thiếu niên hơn nữa còn có khuôn mặt rất tuấn tú liền hừ một tiếng: "Ai dạy ngươi mấy thứ này? Nhất định là. . ."
Người phu nhân kia nhìn Liêu Toàn một cái, sau đó rời đi nói chuyện với mấy phu nhân khác, họ đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Liêu Toàn.
Liêu Toàn tức muốn hộc máu, thầm nghĩ đây không phải là do bị ai xúi giục, tất cả đều là chủ ý của sao chổi.
Trường sử Hoa Châu Liêu Toàn lại là một kẻ gian tặc thích đùa giỡn, trêu chọc với mấy phu nhân, mấy lời này được mấy phu nhân bàn tán rôm rả....
Mà Hứa Kính Tông ở bên kia nhờ hành động của Giả Bình An mà nhớ tới những lời Giả Bình An đã nói qua, sau đó cười nói: "Như vậy, hai thôn các ngươi có nguyện ý liên hôn không?"