Sau khi trở về đến châu nha, Hứa Kính Tông gạt hết người khác sang một bên một mình ở trong phòng nói chuyện với Giả Bình An.
“Hôm nay ngươi vượt qua chức phận làm lão phu rơi vào tình huống khó xử.” Hứa Kính Tông vô cùng buồn bực nói: “Nếu không thể giải quyết được chuyện này, lão phu sẽ trở thành trò cười của thiên hạ, vĩnh viễn cũng không thể mơ tưởng tới làm quan lớn!"
Có ai mà không muốn làm tể tướng? Nghĩ tới sau này mình không thể làm quan lớn trái tim của Hứa Kính Tông như bị dao cứa chỉ muốn quay ngược thời gian để bịt miệng Giả Bình An.
"Nếu sau này lão phu làm quan lớn, tự nhiên sẽ có người đối đầu lôi chuyện hôm nay ra nói như vậy thật quá xấu hổ!"
Hứa Kính Tông thế mà thấy xấu hổ?
Giả Bình An cảm thấy rằng mỗi người như là một bảo tàng che giấu những đặc tính, những việc không muốn người khác biết được.
Hắn bình tĩnh nói: "Sứ quân có biết ở cạnh hai thôn kia có một mảnh đất hoang rộng lớn?"
Hắn đã nghe Dương Đức Lợi nói về điều này từ lâu, nhưng mảnh đất hoang đó ở gần và dựa vào đất của một số thân sĩ, cường hào có tiếng ở Hoa Châu nên không ai dám động đến nó.
Hứa Kính Tông sửng sốt, “Mảnh đất hoang đó lão phu cũng biết, những cường hào kia có chút quan hệ với người Quan Lũng đang chờ điện hạ đăng cơ xong sẽ ban thưởng lớn, đại xá cho thiên hạ, đến lúc đó trực tiếp chiếm mảnh đất hoang kia, ví như nếu có người phàn nàn, kiện lên chắc hẳn điện hạ cũng không làm sao được."
Người Quan Lũng dùng để chỉ các quý tộc, thân sĩ do Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng đầu cũng chính là những công thần có công giúp đỡ thái tử, vua.
Trừ khi thông qua quan phủ, mảnh đất hoang không phải nói chiếm là chiếm. Bất quá, tân hoàng đăng cơ là một chuyện đại sự bình thường sẽ không xảy ra, hơn nữa tình hình khi này dễ trở nên bất ổn. Vì vậy, những người đó đã nhắm vào cơ hội này và để nắm mảnh đất đó trong tay.
Lão Hứa hắn vẫn có thể nhìn được dự tính của đám người kia, Giả Bình An lại tiến lên một bước nói: "Sứ quân, ngài có sợ đắc tội những người kia không?"
“Lão phu làm sao phải sợ?" Hứa Kính Tông cười lạnh nói: “Lão phu chính là không chịu cùng bọn hắn cùng một giuộc cho nên mới bị vu oan giá họa là gian thần.”
Lão Hứa hắn được coi là trung khuyển của Đông cung, những thế gia môm phiệt đó lại mơ hồ muốn đối nghịch với Thái tử cho nên hai bên đều không có chỗ cho việc quay đầu lại và họ tự nhiên là kẻ thù của nhau.
Người bên đó nói lão Hứa là gian thần, lão Hứa cũng thường xuyên mắng bọn họ là cẩu quan điều này rất buồn cười.
Giả Bình An nói: "Nếu đã như vậy, sứ quân sợ cái gì?"
Hứa Kính Tông cả kinh, "Ngươi. . . Ngươi muốn nói cái gì?"
Giả Bình An cười nói: "Sứ quân, Hoa Châu ruộng đất ít vì vậy có một số thôn dân được cấp rất ít ruộng. Nếu khai hoang mảnh đất đó, hai thôn kia còn tranh đấu làm gì? Lập sổ đo đất mà làm thôi. Ai có ít đất thì chỉ việc cấp thêm nếu còn ai dám gây sự nữa đó chính là có động cơ, bụng dạ khó lường trực tiếp bắt lại, xem còn ai dám làm loạn?
Bùm!
Hứa Kính Tông cảm thấy mình nghe thấy một tiếng sấm sét giữa trời quang, không khỏi buột miệng nói: "Biện pháp hay!"
Đây là một mũi tên trúng nhiều đích!
Hứa Kính Tông đứng dậy vui vẻ nói: "Chuyện này lão phu cũng đã nghĩ qua, nhưng luôn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến bản thân. Chút góp ý nhỏ này của ngươi làm lão phu nghĩ thông rồi, nếu có thể gây thêm chút phiền phức cho những gia tộc đó, lão phu nghĩ tới đã thấy hưng phấn lên, vui vẻ!"
Giả Bình An không khỏi sửng sốt lúc này mới biết Lão Hứa đang suy nghĩ cái gì.
Lão Hứa có phải là kẻ gian thần không? Cũng có một chút, không hoàn toàn là gian thần. Nhưng hắn càng không phải là hiền thần. Sau khi biết được chuyện về mảnh đất hoang, việc đầu tiên hắn nghĩ tới là sẽ giúp ích được cho lão đại chứ không phải suy nghĩ cho bách tính....
Nói cách khác, nếu dùng mấy đạo lý vì dân làm chủ thuyết phục hắn thì hầu như là vô ích, chỉ có thể thuyết phục hắn với lý do thu phục mấy kẻ đối đầu hoặc đem lại chiến tích cho chính hắn thì mới có tác dụng.
Đôi mắt rực lửa của Hứa Kính Tông khiến Giả Bình An có chút sợ hãi, hắn muốn vươn tay ra vỗ vai Giả Bình An nhưng cuối cùng lại rụt lại.
"Hay cho ngươi Giả Bình An, quả nhiên đúng như lão phu nghĩ, nhân tài hiếm có! Nhân tài hiếm có! Yên tâm, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi."
Lão Hứa không biết xấu hổ này, khen người khác mà cũng không quên ca tụng bản thân mình, quả nhiên là gian thần!
Giả Bình An không nói nên lời.
Hứa Kính Tông nóng lòng muốn ra tay, Giả Bình An muốn trở về nhà nhưng lại bị Hứa Kính Tông gọi lại.
"Nếu lão phu đã hứa cho ngươi phúc lợi, ta sẽ không quên, ngươi nhất định phải biết nhân phẩm của lão phu." Hứa Kính Tông nhìn Giả Bình An nghiêm túc nói: "Lão phu lời hứa đáng giá ngàn vàng, trong tấu chương dâng đến thành Trường An nhất định có tên của ngươi!"
Đây là một lời hứa đáng giá ngàn vàng?
Giả Bình An tỏ ra nghi ngờ sâu sắc sâu đó bị Hứa Kính Tông nhiệt tình đưa đi theo...
.......