Nghe đồn rằng sao chổi là toàn năng, vị cao tăng kia đã nói qua chỉ cần không có thù oán gì với sao chổi sẽ không có gì đáng ngại, thân thiết cũng không sao. Sau khi những lời này được truyền ra ngoài thôn dân trong làng cũng bớt sợ Giả Bình An hơn một chút nhưng những người có xuất thân quyền quý thì không như vậy.
Chức vị càng cao càng sợ chết, càng có được nhiều thứ càng sợ chết đây chính là chân lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Những người có xuất thân cao quý ở kinh thành Trường An có lẽ đều hy vọng Giả Bình An không bệnh mà chết như thế ai nấy đều sẽ vui vẻ.
Cho nên Giả Bình An bây giờ như một bóng chiếc bóng đèn công suất lớn, sáng loáng, nhẵn nhụi, bắt mắt dễ thu hút ánh nhìn của người khác thì thôi nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị người khác dùng một búa đập nát.
Trưởng Tôn Vô Kỵ là người mờ ám, Võ Muội Muội cũng không phải người tốt, Giả Bình An cảm thấy bản thân mình có tiếng là sao chổi, nếu không cẩn thận suy xét từng bước đi sẽ bị những đại boss này gϊếŧ không nương tay.
Hắn nhìn lão Hứa với ánh mắt háo hức như thể hắn đang cùng một người bạn cũ tương phùng sau nhiều năm xa cách.
Lão Hứa chính là chỗ dựa của hắn.
Người chống lưng lão Hứa lúc này có lẽ đang hả lòng hả dạ.
Thấy Giả Bình An trả lời một cách khiêm tốn, Hứa Kính Tông cảm thấy rất hài lòng và nói: "Lão phu biết được ngươi đã che giấu sự thông minh hơn người của mình khi còn ở hương học."
Theo quan điểm của lão Hứa, Giả Bình An người có thể dựa vào một chút manh mối còn sót lại có thể phát hiện ra Lương Ba có vấn đề điều chắc chắn không phải là một kẻ ngốc. Còn giải thích về việc tại sao khi còn ở hương học hắn là một kẻ ngu dốt thì Hứa Kính Tông cho rằng Giả Bình An từ nhỏ đã bị coi là xui xẻo, khi đến hương học lại bị đồng môn cô lập, khi dễ nên hắn giấu.
Bị khi dễ thì phải làm sao? Đánh trả? Nhưng hai tay khó đánh lại bốn tay nên Giả Bình An chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn và che giấu sự thông minh của mình.
Thiếu niên này cũng thật không dễ dàng gì.
Hứa Kính Tông thở dài trong lòng nghĩ đến những kinh nghiệm bản thân có được trong vòng bao nhiêu năm qua không khỏi cảm thấy Giả Bình An rất giống với dáng vẻ khi còn trẻ của mình: "Lão phu thân là thứ sử Hoa Châu, có lão phu ở đây, những người trẻ tài giỏi ở Hoa Châu chỉ cần biểu hiện tốt, nếu như xuất sắc lão phu sẽ tiến cử lên triều.”
Lão Hứa vừa mới nói xong những lời này liền thấy hối hận.
Nếu hắn tiến cử Giả Bình An, xử lí không ổn thỏa thái tử sẽ cho rằng hắn đang cố mưu hại Thái tử.
Hắn thật sự rất muốn nuốt lời nhưng nghĩ đến nhân cách, địa vị của mình - một lời nói đáng giá ngàn vàng mà lòng đau như thắt. Thôi, cùng lắm thì lão phu khóc lóc một trận trước mặt thái tử điện hạ chắc rằng điện hạ sẽ không tính toán với lão phu.
“Đa tạ sứ quân.” Giả Bình An không ngờ lão Hứa lại ngay thẳng như vậy hắn nghiêm mặt nói: "Học trò chỉ muốn mưu sinh bằng cách vừa học vừa làm ruộng ở Dương Gia ổ."
Trưởng Tôn Vô Kỵ ở kinh thành Trường An lúc này đang như một con hổ to vác đại đao rình hắn, sẵn sàng gϊếŧ tất cả các đối thủ của mình. Chỉ còn vài năm nữa thôi là đến thời điểm xảy ra vụ án Phòng Di Ái mưu phản, Cao Dương công chúa (theo vai vế công chúa là em gái của Đường Cao Tông Lý Trị) tự đưa mình vào con đường chết. Giả Bình An tấm tắc tán thưởng chậc chậc… thật là một vụ đại án! Chỉ nhờ vào vụ án này mà Trưởng Tôn Vô Kỵ đã gϊếŧ tất hết tất cả các kẻ đối đồi với mình, cũng xử lí hết những kẻ đối đầu với Lý Trị.
Võ Muội Muội lúc này đang tu ở Cảm Nghiệp Tự luôn trông ngóng Lý Trị sẽ nhớ đến mình sau đó song kiếm hợp bích càn quét Đại Đường.
Lúc này triều đình giống như một vòng xoáy khổng lồ, nếu không cẩn thận bị rơi vào thì đừng mong nghĩ đến chuyện sống sót mà thoát được ra khỏi vòng xoáy đó.
Cho nên Giả Bình An cảm thấy hắn như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần ngồi im ở Dương Gia ổ mọi thứ sẽ không đáng ngại. Nhưng nếu hắn muốn sống một cuộc sống ổn định hắn vẫn còn cần một lá chắn. Đối với Hứa Kính Tông, sau khi vượt qua kiếp nạn này con đường làm quan của hắn như tiêu chảy buồn đi ngoài vậy, một đường thăng tiến thuận lợi và cuối cùng qua đời ở tuổi 80. Lý Trị vì thế mà ngừng triều ba ngày, hắn cũng được coi là người đứng đầu đỉnh cao của quan văn lúc bấy giờ.
Hứa Kính Tông ngẩn ra gật đầu nói: "Ngươi vậy mà có thể thờ ơ với danh lợi, thật khó có được."
Một khi đã vậy, lời nói đáng giá ngàn vàng của Hứa Kính Tông vẫn ở đó mọi người đều vui vẻ.
Lão Hứa cười cười, chợt nhớ tới tính cách của hắn.
Hứa hẹn thì cũng tốt nhưng Giả Bình An giúp hắn không phải chuyện nhỏ, nếu hắn không cho được Giả Bình An chút lợi ích gì thì đó gọi là gì?
Vong ân bội nghĩa.
.................