Kinh nghiệm sống của Hứa Kính Tông cũng có chút truyền kì, từ khi làm quan dưới triều đại nhà Tùy trước đây cho đến cuộc nổi loạn ở Ngõa Cương trại và sau đó trở thành một trong mười tám học sĩ trong phủ Tần vương...
Hắn ta đã trải nghiệm đủ nhiều, chịu thiệt thòi cũng đủ nhiều cuối cùng hắn cảm thấy rằng vẫn nên tìm cho mình một chỗ dựa mới là tốt nhất, vào lúc xảy ra chuyện còn có thể bám víu lấy cọng rơm sinh tồn đó, không nghĩ đến chuyện khác, làm một bề tôi trung thần hoặc cô thần là tốt nhất.
Nhưng với tư cách là trung thần và cô thần hắn tốt hơn hết là nên ở bên cạnh bậc đế vương. Nếu không, với tình trạng đắc tội với quá nhiều người phải đến một nơi xa nhậm chức sẽ dễ bị kẻ thù hãm hại hoặc gϊếŧ chết.
Cho nên sau khi bị Trưởng Tôn Vô Kỵ tát một cái bay đến Hoa Châu điều hắn lo lắng nhất chính là không thể trở về kinh thành được nữa, cuối cùng còn bị những kẻ thù kia xử lý.
Muốn hồi kinh thì cần cái gì? Chiến tích!
Không có chiến tích Lý Trị muốn triệu hắn ta hồi kinh những vị đại lão kia chắc chắn sẽ phản đối. Hiện tại, quyền lực của Lý Trị chưa đủ mạnh để giúp hắn giữ được cái vị trí trung thần thân cận ấy vì vậy hắn ta chỉ có thể tự mình cứu mình.
Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Giả Bình An nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn nói cái gì? Muốn lừa lão phu để thoát tội e chỉ là vọng tưởng! Lão phu làm quan nhiều năm gặp qua không ít thiếu niên gian xảo như ngươi, phần lớn đều là người chưa nhìn thấy quan tài nên chưa rơi lệ, hôm nay ta muốn xem ngươi có thể làm gì khiến lão phu này dừng tay lại!"
Mặc dù hắn là một kẻ khá ngốc nhưng chỉ với một ánh mắt cũng có thể nhận ra rằng là Giả Bình An đang chỉ giãy dụa trước khi chết, muốn thoát khỏi số phận bị giam lỏng trong nhà chùa.
Thái tử muốn hắn đến Hoa Châu để xem xét về chuyện sao chổi là thế nào, thân là trung khuyển việc đầu tiên hắn muốn làm chính là giúp Thái tử giải trừ mối uy hϊếp từ sao chổi. Vì vậy sau khi cân nhắc lợi và hại, hắn cảm thấy rằng tốt nhất vẫn là nên gửi Giả Bình An đến chùa để trấn áp.
Bây giờ hắn đang ở trong tâm thái mèo bắt chuột vậy nên hắn muốn xem người thiếu niên này muốn nói gì. Nếu chỉ là những lời nói vô nghĩa vậy sẽ lập tức đưa hắn vào chùa, nếu trong lời nói có ẩn ý gì sâu xa thì sẽ cân nhắc lại.
Giả Bình An nói: “Chuyện công giai của phủ Hoa Châu bị hụt một khoản tiền lớn, sứ quân liệu đã biết chuyện chưa?”
Hứa Kính Tông gật đầu "Hai tên cẩu quan hèn mọn kia ăn gan hùm mật gấu ngay cả nha phủ cũng dám lừa gạt."
Sự việc này theo lý là do lỗi của người tiền nhiệm trước Lương Ba nhưng Lương Ba bị bệnh nặng nên hắn nghiễm nhiên trở thành người gánh vác khoản nợ và phải tìm cách để thu hồi, khôi phục lại khoản thiếu hụt.
Nghĩ đến mình xưa nay chỉ biết nhận tội, gánh vác công việc thay cho chủ nhân vậy mà lần này lại xui xẻo, nằn trước ngọn giáo thay cho một thứ sử thật đáng hận!
Giả Bình An nói: "Học trò nghe nói hai tróc tiền hộ kia giao tiền cho một thương nhân, thương nhân này lấy tiền mua hàng hóa và chở số hàng hóa đó bằng hai con thuyền kết quả là cả hai con thuyền này đều bị chìm. Nhưng thời gian gần đây luôn trời yên biển lặng nên học trò bèn nghĩ trời yên biển lặng như vậy cho dù có chìm thuyền bình thường cũng chỉ có một thuyền chìm thôi, tại sao ở trong chuyện này lại trùng hợp đến vậy cả hai chiếc thuyền chở hàng của thương nhân kia cùng chìm?"
Hứa Kính Tông cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng.
"Đúng vậy! Tại sao lại chìm cả hai thuyền?" Hứa Kính Tông lẩm bẩm "Tuy nhiên, Lương Ba đã tra qua sự việc này và nói rằng nguyên nhân thuyền bị chìm là do gặp sóng gió."
Lương Ba cũng là một người khá có tiếng, đại loại thuộc kiểu danh sĩ nổi tiếng cho nên mọi người đều có ấn tượng tốt về hắn. Lời nói của danh sĩ tự nhiên đáng tin cậy.
Nhưng Giả Bình An lại cảm thấy không đúng, hắn ngửi thấy mùi lừa gạt bốc ra từ việc này cộng thêm việc hắn ta có kiến thức rộng rãi ở kiếp trước, cũng nắm rõ những chuyện như vậy nên lập tức hình thành một chuỗi suy luận.