Sáng hôm sau Dương Đức Lợi kéo Giả Bình An ra ngoài, "Đệ trước đây rất thích đọc sách dưới gốc cây từ hôm nay trở đi đệ chỉ cần quản học chữ cho tốt là được."
Người biểu huynh này thực sự rất chiều Giả Bình An!
Giả Bình An nhặt một cuốn sách chậm rãi đi đến gốc cây và đọc nó một cách cẩn thận.
Hắn là một người yêu thích lịch sử, hắn đã nghiên cứu qua lịch sử của các triều đại nhà Đường và nhà Tống đồng thời cũng rất quan tâm đến khoa cử hoàng gia, một vũ khí sắc bén có thể làm lung lay nền tảng của những gia đình quyền lực.
Trước mắt phần quan trọng nhất trong khoa thi triều Đường là luật thơ sau đó mới đến thi viết, đối với Giả Bình An mà nói hai phần thi này vẫn có chỗ cho gian lận.
Nhưng hiện tại hắn căn bản không có tư tưởng muốn dự thi hắn chỉ muốn ở Dương gia ổ và sống bình yên như vậy.
Đến lúc nào đó cưới thêm một người vợ đức hạnh, sinh vài đứa con dạy dỗ chúng tri thức, nhìn chúng lớn lên rồi thành tài...
....
Giả Bình An nghĩ đến vui sướиɠ nuốt một ngụm nước bọt sau đó ngẩng đầu liền thấy trước mặt là một khuôn mặt uy nghiêm.
Người này râu đen nhánh, nước da trắng, nhìn khoảng bốn mươi tuổi phong thái không giận mà hiện lên khí chất uy nghiêm.
Gia Bình đứng lên chắp tay nói: "Gặp qua lão trượng." Khi chắp tay lại hắn mới nhận ra rằng người đàn ông này thân vận quan phục khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Người nọ liếc hắn một cái sau đó lui về phía sau một bước, tay phải nắm chặt mơ hồ có thể nhìn thấy Phật tượng, hỏi: "Đứng cách ngươi ba bước là không có việc gì sao?"
Hắn ta dẫn theo hai người đàn ông to lớn, bên cạnh còn có thôn trưởng Dương Trung Thuận đi theo. Cả nhóm người giữ khoảng cách với Giả Bình An ít nhất sáu bước chân.
Dương Trung Thuận cung kính nói: "Sứ quân, đây là lời của một vị cao tăng, vị cao tăng đó rất nổi tiếng ở Hoa Châu lời của vị cao tăng rất có linh nghiệm. Ông ấy nói chỉ cần không có ân oán kì thực thân thiết vẫn được, sẽ không xảy ra chuyện gì."
Sứ quân?
Giả Bình An cả kinh biết ngay tai họa sắp ập đến trên người mình.
Vào thời Đường, sứ quân về cơ bản là tên gọi của thứ sử mà thứ sử của Hoa Châu là Lương Ba nghe nói mấy ngày trước mắc bệnh nặng, đây chẳng lẽ là tân thứ sử?
Tân thứ sử vừa đến Hoa Châu lại lập tức đến Dương gia ổ gặp hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Giả Bình An nhìn hai người đàn ông to lớn phía sau tân thứ sử, chân hắn ta bỗng mềm nhũn và hắn ta muốn chạy trốn.
Nhưng ổ bào có tường vây quanh, chạy thế nào được? Đợi đến lúc bọn họ hét lên hắn có mọc cánh cũng khó thoát.
“Ân oán?” Nam nhân kia đứng chắp tay thản nhiên nói: “Nếu nói là ân oán, lão phu trước khi đến đây cũng đã điều tra qua thân thế, hoàn cảnh và cuộc sống của hắn, mười bốn năm qua hắn phần lớn thời gian đều sống lay lắt ở Dương gia ổ, học chữ ở hương học mấy năm thì khắc tiên sinh dạy chữ qua đời vậy ông ấy có ân oán gì với hắn?”
Người nam nhân khi nói ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Giả Bình An, đôi mắt đen của hắn ta tràn đầy tia cảnh giác không thể che giấu.
Giả Bình An chắp tay, "Bái kiến sứ quân."
Hắn không lo lắng bản thân sẽ bị gϊếŧ chết dù sao thì quý nhân ở thành Trường An kia ắt hẳn sẽ lo lắng sau khi sao chổi chết thì ai sẽ là người tiếp theo bị khắc cho nên khả năng lớn nhất chính là hắn bị giam lỏng quản thúc, sau đó họ sẽ mời một trăm tám mươi vị cao tăng và đạo sĩ đến trấn áp hắn.
Nghĩ về việc sau này phải sống trong một ngôi chùa nào đó rồi mỗi ngày đều đều nghe kinh rồi tụng kinh, niệm phật Giả Bình An không hiểu sao lại nghĩ đến Hứa Tiên.
Nhưng nàng bạch xà xinh đẹp của hắn ở đâu?