Chợ bắt đầu đánh trống, theo lệ thời gian chính ngọ đánh ba trăm hồi trống chợ mới bắt đầu buôn bán.
Nhưng đây không phải Trường An cũng không đặc biệt nghiêm trọng như vậy, tiếng trống vừa vang lên người người liền đổ vào chợ.
Chợ Hoa Châu cái gì cũng có có thể hiểu nó giống như một trung tâm thương mại lớn ở đời sau, về cơ bản những thứ bách tính cần hoặc muốn mua ở đây đều có.
Chen giữa đám đông cuối cùng Dương Đức Lợi cũng đi đến được nơi hắn cầm rương sách, hắn lấy biên lai ra và nói: "Mỗ đến chuộc lại rương sách."
Vị tiểu nhị của chất khố nhìn vào biên lai một cái và nói: "Đợi đó."
Dương Đức Lợi quay lại nhìn ra đường phố, nhìn các thương nhân và khách hàng đang nói chuyện ầm ĩ… rồi hắn nhìn thấy có một thương nhân người Hồ (chỉ các thứ do dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc đem đến, cũng chỉ chung các vật từ nước ngoài đến) cùng với vài Hồ cơ đang bán bánh.
Hầu hết những Hồ cơ này đều bán rượu trong các tửu quán do người Hồ tự mở, những Hồ cơ bán bánh về thực chất không có nhiều. Cái thứ họ đang mặc là gì ... Dương Đức Lợi chăm chú nhìn không chớp mắt cho đến khi một Hồ cơ hướng về phía hắn nháy mắt sau đó vô thức lấy hai tay che đi phần thân dưới của mình hắn mới hoàn hồn.
Dương Đức Lợi liếʍ liếʍ môi "Thực sự rất xinh đẹp!"
Lão Giả gia quá nghèo, cả Dương gia ổ đều không để hắn và Giả Bình An vào trong mắt nếu như mọi việc vẫn như cũ không có gì thay đổi thì Đại Đường sẽ có thêm hai tên lưu manh.
"Này này!"
Vị tiểu nhị của chất khố quay lại nói: “Tiền lãi tính hết thì nửa văn tiền, ở đây mệnh giá thấp nhất là một văn tiền nên ta không thể trả lại huynh nửa văn, huynh phải đưa thêm nửa văn tiền”.
Đây chính là sáo lộ (chiêu trò, bẫy) khi có người đến cầm đồ chất kho sẽ làm vậy nếu không thì làm sao có thể có lãi?
Hầu hết mọi người không tính toán đến nửa văn tiền đó và cuối cùng đều chọn cho thêm.
Tiểu nhị vẫn như cũ cảm thấy không có vấn đề gì nên đã đưa tay ra xin tiền.
Đôi mắt của Dương Đức Lợi dần dần trợn tròn mở to...
"Dựa vào cái gì?"
Hắn cả giận nói: "Đó là nửa văn tiền và nửa văn tiền có thể mua được rất nhiều thứ!"
Vật giá ở Đại Đường hiện tại không tồi năm văn có thể mua một đấu gạo, nửa văn đúng là có thể mua được một ít đồ vật.
Nhưng đây là một chất khố a!
Ở chất khố nửa văn tiền không khác gì một củ cải trắng và cũng không có một ai sẽ tranh chấp với chất khố chỉ vì nửa văn tiền.
Vì vậy liền có người cười bảo: “Vậy mà lại keo kiệt như thế”.
Vị tiểu nhị cười khẩy và nói, "Vậy huynh đưa mỗ nửa văn tiền có được không"?
Đây là chất khố duy nhất ở Hoa Châu này nếu có bản lĩnh thì có thể đem một văn tiền chia đôi mỗi bên lấy một nửa, nhưng nếu đem một văn tiền chia đôi ra thì đấy là một nửa đồng tiền bị hỏng phế không thể nào sử dụng được.
Ở thời đại này mọi người không hay tiết kiệm và giữ lại nhiều tiền ngoại trừ có những người thích đem theo một số tiền lớn chôn xuống mộ cùng người chết ra thì tác dụng duy nhất của đồng tiền chính là tiêu sài.
Tiểu nhị nghĩ rằng Dương Đức Lợi sẽ nhượng bộ.
Nhưng Dương Đức Lợi lại vô cùng nghiêm túc gật đầu "Được, đem đồng xu cắt ra thành đôi đi."
Dương Đức Lợi thật sự đồng ý và ý tưởng này thật sự khiến tiểu nhị chất khố tức muốn thổ huyết.
Mọi người ở đây ai cũng đều nói chất khố là nơi "vắt cổ chày ra nước" (keo kiệt, bủn xỉn) một đồng tiền cũng muốn cắt làm hai nửa để dùng. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người còn keo kiệt hơn cả chất khố thật khiến người ta choáng váng.
Dương Đức Lợi lôi túi tiền ra đặt từng văn, từng văn tiền lên trên quầy hàng sau đó lại đếm thêm một lần nữa.
Tiểu nhị kinh ngạc phát hiện ánh mắt của người này hướng về mấy đồng tiền rất thân tình, trìu mến tựa như đang đưa mắt nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế thì lập tức nhận ra rằng mình đã gặp phải đối thủ nên đành quay người hướng về phía chưởng quầy gật đầu.
Lão Đại, có một tên tiểu tử còn ngoan cố hơn cả chúng ta đến giao dịch giờ phải làm thế nào?
Chưởng quầy liếc mắt nhìn một cái sau đó ung dung đi tới nói: "Ở chợ này chỉ có một chất khố của mỗ đây, nếu như còn muốn lần sau có thể cầm đồ ở đây thì phải hiểu đạo lý làm người."
"Hiểu đạo lý làm người"? Dương Đức Lợi trầm ngâm một lát sau đó nói: "Ý của ngươi là nói nếu hôm nay mỗ không đưa thêm nửa xu lần sau mỗ sẽ không tìm được chỗ cầm đồ nữa sao?"
Người nghèo đi cầm đồ là chuyện thường nhưng nếu dám đắc tội với chất khố thì lần sau họ sẽ từ chối giao dịch hoặc sẽ hạ giá cầm đồ của đối phương.
Nửa xu dường như không nhiều nhưng thiếu nửa văn tiền trong vài trường hợp cũng rất cam go.
Bản chất của một thương nhân là gì? Hạt tròn về kho, có gì tốt liền muốn có, trên đùi châu chấu cũng muốn vắt ra một lớp dầu.
Đó là lý do chưởng quầy không chịu cúi đầu.
Hắn cảm thấy rằng Dương Đức Lợi sẽ cúi đầu khuất phục.
Dương Đức Lợi ngẩn ra sau đó nói: "Mỗ sau này sẽ không cầm đồ nữa!"
Hắn ta cảm thấy biểu đệ của mình từ sau khi bị chôn sống không thành đã nhận được sự giác ngộ trở nên hiểu biết hơn rất nhiều. Đây hiển nhiên là tác dụng của thần chổi, có thần chổi lão Giả gia còn thiếu tiền hay sao? Ít nhất bán đậu phụ có thể duy trì một cuộc sống đủ đầy.
Chủ tiệm há hốc mồm hít sâu một hơi thấy bên ngoài nhiều người như vậy hắn biết mình phải làm một quyết định. Mí mắt hắn giật giật vốn muốn từ chối, nhưng lại lo lắng tổn hại thanh danh vì vậy cười lạnh nói: "Xem như ngươi lợi hại! Nhưng bất quá nơi này của mỗ không có cách nào chia đôi đồng tiền này."
Nửa xu chẳng đáng là gì nhưng bây giờ có thêm nhiều người vây quanh xem chưởng quầy cũng cảm thấy xấu hổ và không cam tâm.
"Mỗ có thể". Dương Đức Lợi chạy đi mượn búa và một cái đυ.c rồi đứng bên ngoài chất khố bắt đầu công việc chia đôi đồng tiền một cách hăng say, thậm chí còn không cẩn thận sơ ý đập cả cái búa lên trên lòng bàn tay, chỗ bị đập ngay lập tức tụ huyết.
Có người không chịu nổi nữa lên tiếng: "Chỉ là nửa văn tiền thôi mà, hơn nữa chia đôi rồi cũng không thể dùng được."
Dương Đức Lợi lắc đầu "Nửa văn thì cũng là tiền, sau này nhất định vẫn sẽ có ích."
Những người đứng vây xung quanh ôm trán lắc đầu thầm nghĩ có thể làm ra được chuyện này có thể đoán được người này keo kiệt cỡ nào.
Sau khi chia đồng xu xong Dương Đức Lợi đưa một nửa cho chưởng quầy và bản thân hắn giữ nửa còn lại.
Chưởng quầy ngẩn người cầm nửa đồng tiền vốn tưởng rằng mình làm việc ở chất khố nhiều năm như vậy chưa từng thua lỗ vậy mà hôm nay lại thua một nông phu thấp bé gầy gò, thật sự ủy khuất muốn phát điên!
Dương Đức Lợi thành công lấy lại được rương sách đang chuẩn bị đắc ý quay đi thì tên tiểu nhị ở chất khố cảm thấy hôm nay chất khố đã bị hắn làm mất mặt liền nham hiểm hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"
Đó là uy hϊếp giống như là tiếng chửi thề sau khi thua một trận ẩu đả nơi đầu đường xó chợ trên thực tế không có khả năng thực hiện.
Dương Đức Lợi cảm thấy mình đã tiết kiệm được nửa văn tiền tâm trạng rất vui nên thản nhiên nói: "Ta ở Dương gia ổ."
Trong lòng tiểu nhị run lên "Dương gia ổ? Vậy ngươi có biết sao chổi không?"
"Đó là biểu đệ của mỗ."
Hóa ra là biểu huynh của sao chổi, chưởng quầy và tiểu nhị chắp tay niệm Phật.
“Cầu xin Đức Phật phù hộ cho mỗ”.
"Tân thứ sử đến rồi."
Lúc này ở bên ngoài có tiếng động hóa ra là tân thứ sử đang đi ngang qua bên ngoài.
Dương Đức Lợi đi theo xem náo nhiệt nhìn thấy tân thứ sử ngồi trên lưng ngựa, không nộ tự uy không khỏi khen ngợi: "Khí tiết chính trực, quang minh lẫm liệt.... quả nhiên là sứ quân...."
Bên cạnh có người nói: "Chính khí thật nghiêm nghị hào hùng!"
"Đúng, đúng, đúng." Dương Đức Lợi ghen tị nói, "Nếu như có một ngày nào đó mỗ cũng có thể như thế vậy thì sẽ tuyệt biết bao?"