"Điện hạ......"
Hứa Kính Tông bị kéo ra ngoài đến khi kéo hắn ta đi ra đến phía ngoài cung điện hai người hầu bỏ hắn ta xuống sau đó vất vả thở hổn hển.
Lúc này lão Hứa cũng bỗng nghĩ đến việc phải tìm cách làm sao để hai người hầu lôi hắn ra ngoài quay trở lại giúp hắn nói đỡ vài lời hay ý đẹp hoặc thăm dò thêm thông tin.
“Hừ!" Hứa Kính Tông bị ngã xuống đất kêu phịch một tiếng, mắng: “Nhất định có kẻ gian vu khống trước mặt điện hạ, lão phu không đội trời chung với hắn!”
Hai người hầu thở dốc một lúc, một người trong đó nói: “Điện hạ nói ở Hoa Châu có một nông phu lúc mới sinh ra đã khắc chết cao tổ hoàng đế, vài ngày trước ngã bệnh lại lền khắc chết tiên đế nên điện hạ bảo ngài đến Hoa Châu để điều tra sự tình này".
"Đây không phải là do sao chổi sao?" Hứa Kính Tông trợn tròn mắt sau đó lại chửi bới: "Là ai ăn nói hàm hồ? Là ai đã xúi giục điện hạ?"
Thân là người của Lý Trị hắn ta đang chờ đợi đến ngày được thăng quan tiến chức đi đến đỉnh cao của cuộc đời mình, kết quả lại nhận được một cái tát khiến hắn bay đến tận Hoa Châu. Người nghĩ ra ý tưởng này chính là kẻ thù sinh tử của hắn, nếu không gϊếŧ chết người này thì Hứa Kính Tông sẽ không cam lòng.
Người hầu kia thở dài, "Người này ngài không nên biết thì tốt hơn."
“Có cái rắm!” Lão Hứa thân là trung khuyển cho nên hắn không có kiêng kị gì.
Người hầu còn lại đồng tình nói: "Người đừng nghĩ đến báo thù, người đó là. . . Quốc cữu."
Hứa Kính Tông đứng yên bất động.
Đó chính cữu cữu của đương kim thái tử hiện nay cũng là người trông coi triều chính, hắn chỉ là một con chó trung thành làm sao dám so đo với Trưởng Tôn Vô Kỵ?
Hai người hầu quay người đi vào trong điện, Hứa Kính Tông hướng mắt về phía một nha môn nào đó nhếch miệng một cái rồi mắng: "Đồ khốn nạn, lão phu nguyền rủa ngươi chết không toàn thây!"
Sau đó hắn chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại y quan rồi hướng phía trong cung chắp tay cất cao giọng nói: "Lão phu đối với điện hạ trung thành tận tâm tuyệt đối không có hai lòng!"
Hắn nói xong liền rời đi, phía sau hắn có hai vị quan viên đang nhỏ giọng nói chuyện: “Làm quan làm đến chức vị cao như vậy nhưng lại ở ngoài cửa cung bày tỏ lòng trung thành với điện hạ... dùng từ nịnh nọt... làm cho người ta... kinh tởm!"
"Người này có tài văn chương nhưng lại tham sống sợ chết, cũng tham phú quý gọi là trung khuyển, là trung khuyển thì tất nhiên là muốn ở trước mặt mọi người bày tỏ lòng trung thành càng nịnh nọt càng thẳng thắn càng tốt."
..........