Hắn đã nuôi hy vọng cuối cùng về một miếng đậu siêu lớn.
“Biểu huynh.” Giả Bình An vẻ mặt rất thành thật.
Dương Đức Lợi trợn tròn mắt chết lặng hắn máy móc cầm lấy một khối đậu phụ cũng vừa vặn to cỡ bàn tay của hắn chênh lệch không nhiều. Những miếng đậu này là ban nãy Giả Bình An đã cắt hơn nữa hắn đã nói đậu phụ sau này sẽ cắt dựa theo kích thước như vậy. Về phần nguyên nhân thì chẳng qua là hắn thấy ở kiếp trước đậu phụ chính là có kích cỡ như vậy cho nên hắn cảm thấy cắt kích thước như vậy rất thân thiết.
Thương nhân run lên, "Chỉ một miếng nhỏ như vậy, ngươi điên rồi sao?"
Giả Bình An lại cười nói: "Để làm ra món này rất khó và rất tốn kém. Một miếng đậu phụ bạch ngọc phải tốn hơn bốn văn tiền gốc."
Vốn dĩ đậu phụ chỉ là đậu, Dương Đức Lợi nghĩ rằng biểu đệ của mình chắc chắn bị điên rồi. Nhưng nhịp tim hắn đang gia tốc đập nhanh hơn rất nhiều và hắn ta nghĩ rằng nếu có thể làm được, thì... thì hắn ta chẳng phải sẽ phát tài sao?
Nhà của lão Giả gia đã nghèo nhiều năm, nói trắng ra là Dương Đức Lợi từ nhỏ tới lớn đến thịt cừu cũng chỉ mới được ăn vài lần đúng nghĩa nghèo muốn cạp đất mà ăn.
Vị thương nhân tức giận, "Năm văn, ngươi đúng là lòng tham không đáy... tim gan bụng phổi đều là màu đen, đen như mực nếu hôm nay mỗ mua mỗ chính là kẻ ngu xuẩn!"
Dương Đức Lợi hoảng sợ không yên liếc nhìn Giả Bình An một chút. Mặc dù rất muốn thuyết phục biểu đệ hạ giá nhưng thấy biểu đệ vẫn giữ bộ dáng thành thật và kiên định đó không biết vì sao hắn cũng không nói thêm lời nào.
Giả Bình An cười nói: "Đúng vậy! Đắt quá nên mỗ định ngày mai sẽ không làm nữa nếu huynh không mua vậy lát nữa mỗ sẽ đi vào thành bán lấy chút tiền, tốt xấu cũng phải kiếm chút tiền vốn."
Aizaaa!
Vị thương nhân vốn đang hung hăng đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó nói: "Năm văn tiền thật sự quá đắt, không hợp lý, huynh xem giảm chút đi, a!"
Hắn cảm thấy Giả Bình An chính là một tên ngốc, vốn định muốn lừa hắn mua rẻ một mối đậu phụ nhưng bây giờ tên ngốc này lại không chịu làm nữa hắn không khỏi mừng thầm sau đó nói: “Hoặc là huynh bán cho mỗ công thức giá một xâu tiền thì sao?”
Hôm qua hắn cũng đã được nếm qua đậu phụ, vừa nếm xong hắn đã cảm thấy rất có tiền đồ. Hoa Châu rất gần Trường An những kẻ giàu nhiều nhan nhản, những người đó không thiếu tiền chỉ thiếu những thứ đồ mới lạ nguyên liệu nấu ăn cũng là một dạng.
Hắn mua đậu phụ này đi căn bản không phải hắn muốn kiếm một khoản tiền lớn mà là muốn dùng nó để duy trì mối quan hệ với những người giàu có đó để sau này có thể làm ăn.
Đây là nước cờ đầu tiên cần có để làm bàn đạp nên hắn rất cần viên gạch này.
Giả Bình An kinh ngạc nói: "Công thức? Cái công thức đó là tổ tông truyền lại, truyền tử (nam) không truyền nữ."
Tốt!
Vị thương nhân bối rối nhưng cũng không nghi ngờ gì.
Ở thời đại này có rất nhiều tuyệt chiêu để từ chối, và tuyệt chiêu thường được sử dụng đó là "do tổ tông truyền lại", cách từ chối của Giả Bình An chắc chắn không có vấn đề gì.
Tổ truyền?
Dương Đức Lợi cảm thấy rằng những lời nói dối của biểu đệ hắn y như thật thậm chí đến hắn cũng gần như tin vào điều đó.
Thương nhân bất lực nói: "Món đậu phụ này sau này huynh có chỉ cần đưa mỗ nhưng phải bớt chút tiền, một văn một miếng vậy huynh thấy thế nào?"
Đồng ý đề nghị của hắn!
Đồng ý đề nghị của hắn!
Đồng ý đề nghị của hắn!
Tiền vốn của đậu phụ cần bao nhiêu Dương Đức Lợi hắn biết rõ, thấp đến đáng thương. Một văn tiền một miếng cũng kiếm được khoản lớn rồi."
Dương Đức Lợi nắm chặt tay hận không thể thay Giả Bình An đáp ứng điều kiện của thương nhân.
Phát đạt rồi!
Phát đạt rồi!
Ngay tại lúc trong lòng Dương Đức Lợi ào ào cảm xúc vui mừng thì Giả Bình An lắc đầu: "Bốn văn tiền vốn, bán một văn một miếng mỗ không phải lỗ hay sao? Thôi....mỗ đi vào thành bán... kia... kia là ai?"
Tiếng vó ngựa truyền đến thương nhân ngoảnh đầu lại nhìn thấy kỵ mã đang tăng tốc chạy đến hắn theo bản năng nói: "Hai văn tiền có được không?"
"Ha ha ha" Giả Bình An cười cười vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu.
Thương nhân nhìn thấy dáng dấp người đang đi đến liền hoảng loạn: "Ba văn, chỉ cần huynh đáp ứng với mỗ bán độc quyền cho mỗ, ba văn tiền một miếng, huynh làm ra bao nhiêu mỗ mua bấy nhiêu."
Giả Bình An lắc đầu, thương nhân vẫn cho rằng hắn ngốc không hiểu những thứ này không khỏi tuyệt vọng sau đó cầu xin: "Bốn văn tiền, bốn văn thì sao?".
Vài người cưỡi kỵ mã đã đến gần trước mặt, toàn bộ đều là thương nhân.
"Ngươi lại dám độc chiếm?"
"Giả lang quân, giá như nào?"
"Năm văn tiền", Giả Bình An rất bình tĩnh.
"Cái gì? Năm văn tiền? Quá cao rồi."
Các thương nhân mới đến không hài lòng, Giả Bình An chỉ vào vị thương nhân ban nãy nói: "Vậy mỗ đành phải bán hết cho hắn."
Ách...
Một số thương nhân ngạc nhiên, còn vị thương nhân kia thì mừng như điên "Được, năm văn tiền, mỗ lấy hết."
Phàng pì (Đánh rắm)
"Mỗ ở đây, kẻ nào dám độc chiếm?"
Sau một hồi tranh chấp, đậu phụ bị mấy thương nhân cướp đi hết trong giỏ xách có một đống đồng tiền.