Bên trong Thượng Âm Điện vẫn như trước, không một bóng người.
Chủ tử của tòa cung điện này đã hơn một tháng không trở về cung của mình.
Các nữ quan, hạ nhân đều tuân theo ý tứ của vị công tử kia giấu giếm việc này, Phù Âm là nữ nhi của vương phi đã qua đời, cũng sẽ không thu hút quá nhiều ánh mắt soi mói, cho nên không ai biết công chúa suốt đêm không trở về cung của mình mà đều ở chỗ hắn.
Chỗ của hắn, cư nhiên là Trường Nhạc Cung của Phù Uyên.
Giờ phút này trong Trường Nhạc Cung, đèn cung đình ngọc câu vân văn bừng sáng ấm áp, sau tấm bình phong lớn sơn hoa văn màu đen, một tượng voi bằng thiết được đặt ở đầu án, trên đó chất đầy sách và thẻ tre.
Phù Uyên ngồi phía sau án, bàn tay hắn to, khớp xương rõ ràng đang nắm một cây bút lông phác họa, ánh mắt chuyên chú, đường nét sườn mặt thiếu niên dần dần hiện ra dưới ánh đèn, đẹp một cách kỳ lạ.
Ánh mắt hắn liếc đến tiểu mĩ nhân nằm trước bàn, trong nháy mắt nội tâm liền trở nên mềm mại như nước xuân.
Phù Âm ở cùng hắn hồi lâu, chống đỡ không nổi đã ngủ thϊếp đi, tóc mây xoã ra trên sách, thoang thoảng trong không gian một mùi hương thơm ngát.
Chỉ là mĩ nhân mặc tay áo đỏ này còn chưa trưởng thành, qua sinh nhật năm nay nàng mới tám tuổi.
Phù Uyên hiện giờ đã hoàn toàn là bộ dáng thiếu niên, cả người trở nên cao lớn, khuôn mặt cũng mở ra, càng có vẻ tuấn mỹ vô song, trường thân ngọc lập*.
*Trường thân ngọc lập: đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn.
Cánh tay thon dài chạm vào Phù Âm, Phù Uyên ôm lấy thiếu nữ đang ngủ say vào trong ngực.
Ngửi mùi hương trên người nàng, vuốt ve bờ môi mềm mại, bàn tay to của Phù Uyên thuần thục vươn vào trong xiêm y Phù Âm, nhẹ nhàng cầm hai con chim bồ câu nhỏ hơi phồng lên, ngón cái ấn vào tiểu hồng đậu phấn nộn, dùng hai ngón tay xoa nắn.
Sức lực của hắn vừa vặn, sẽ không thương tổn đến đầṳ ѵú chưa phát dục, mà còn có thể đùa giỡn nhẹ nhàng khiến hạt châu cứng lên. Ở trong giấc ngủ, Phù Âm cảm giác được tựa hồ có người chơi đùa với ngực nàng, vừa vân vê vừa chà xát, cuối cùng còn có vật mềm mại ấm áp chạm vào, cuốn lấy tiểu hồng đậu của nàng ngậm lấy.
A Uyên ca ca lại chơi đùa với vυ' của mình.
Thời gian này hắn luôn thích đùa giỡn với nhũ thịt của tiểu mĩ nhân, vừa hôn vừa liếʍ, làm không biết mệt mỏi, còn nói muốn nó mau lớn lên một chút để cho hắn ăn, mỗi đêm ngủ đều phải nắm hai khoả mềm mại ấy, nói như vậy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng.
Hừ, A Âm cảm giác gì cũng không biết.
"Đừng... Ưm . . . A Uyên ca ca ~ ~ ~"
Phù Âm nửa tỉnh nửa mê, ý thức vẫn không quá tỉnh táo, đôi mắt đẹp nửa nhắm nửa mở, ngập ngừng chui vào trong ngực Phù Uyên.
Phù Uyên một tay xoa vυ' của nàng, một tay ôm chặt tiểu yếu ớt mềm mại vừa tỉnh lại, kề sát vào bên tai ngọc bạch của nàng nói: "A Âm tỉnh rồi sao?"