Bạn Cùng Phòng Tôi Dài 18cm

Chương 8: Mùi vị gì vậy?

Mấy ngày nay Du Khả có chút đau eo, còn luôn cảm thấy thận hư, hai ngày trước đi nhà xí toàn là ngồi xổm, làm cậu có hơi không thể nhịn được.

Người khi mà ở một mình, thì luôn có lúc nghĩ bậy nghĩ bạ, Du Khả bây giờ chính là như vậy.

Cậu cảm thấy đây có thể là do lần đầu tiên phóng đãng như vậy, cũng có thể sẽ là một lần cuối cùng.

Du Khả nằm lỳ ở trên giường, chỉ cảm thấy trước sau đều không thể dùng nữa, chỉ mặc quần áo qua loa, đã cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Nhưng mà bây giờ cũng đã là tháng 10, nơi họ ở nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống, mặc quần cộc cũng không có vấn đề gì, mặc quần jean sẽ bị cộm đến hoảng loạn.

Người khởi xướng chuyện này bây giờ không có trong phòng ngủ, Du Khả ngủ thẳng đến ba giờ chiều mới tỉnh, rèm cửa sổ đã kéo xuống, mở mắt chính là tối tăm, nếu như không phải còn có điện thoại di động, cậu cũng sắp quên mất thời gian.

Bất quá nằm úp sấp một chốc cậu lại thấy không vui, trong phòng ngủ nửa bóng người cũng không thấy.

Thân thể rất mệt, trong lòng cũng không chắc chắn, cậu không biết người khác có như cậu hay không, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này.

Du Khả liền xoa xoa mông, trong lúc nhất thời đau xót đến muốn khóc nhè.

Cậu cảm thấy sắp không được rồi, cậu trước tiên cần phải viết di thư, nếu như mình chết, tuyệt đối đừng có khám nghiệm, nếu không sẽ rất mất mặt.

Du Khả nằm trong máy lạnh, nỗi lòng lặp lại nhiều lần.

Ngay lúc cậu đang phân vân có nên đi toilet ngồi xổm hay không, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng quay về rồi. Du Khả mới kéo quần được một nửa, nghe thấy tiếng cửa mở, Du Khả liền bị doạ lăn trở lại trên giường.

Trong lòng Du Khả đánh trống, cẩn thận từng li từng tí một làm như mình không có ở phòng ngủ, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình.

Nhưng mà bạn cùng phòng vừa cúi đầu xuống thì thấy giày ở cạnh cầu thang, lại ngẩng đầu, thì thấy người nằm trên giường.

Một bạn cùng phòng khác là Vương Diệp kéo rèm cửa sổ ra, sau đó chú ý tới Du Khả còn chưa ngủ, ngẩng đầu hỏi: “Ê, làm sao vậy? Mấy ngày nay đều không đi ra ngoài à?”

Vương Diệp tương đối cao, đứng lên căn bản không cần đệm lót cũng có thể nhìn thấy Du Khả.

“À, đi rồi, không có gì hay, nên quay lại.” Du Khả lười nhác thuận miệng nói.

Kết quả cậu còn chưa kịp yên tâm, đã nghe thấy Thẩm Khải ở bên kia hỏi: “Mùi gì vậy ta? Nồng vậy.”

Mùi gì vậy? Nồng vậy?

Đầu Du Khả đột nhiên nhảy số, cậu nghĩ tới điều gì, mặt sốt ruột, nóng nảy vì không có cách nào truyền lời.

Bên kia Thẩm Khải còn đang nói, từng lời như là cầm quả tim của Du Khả kéo lên kéo xuống.

Du Khả đàng hoàng trịnh trọng ngồi dậy, nhìn hai tên bạn cùng phòng đưa mũi ngửi khắp nơi, cậu vứt mặt mũi qua một bên, làm bộ tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, đừng hỏi tôi gì hết.

Kết quả hai tên bạn cùng phòng còn chưa nói gì, Nhị B đã trở lại.

Nhị B nhìn thấy hai tên bạn cùng phòng đang ở trong phòng ngủ, cũng không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, trong tay còn cầm bốn phần cơm tối.

“Các cậu làm cái gì? Mùi vị nồng như vậy.” Thẩm Khải hỏi.

-------------------