Chân Không Thể Chạm Đất

Chương 4

“Gia.”

Ngay lúc tên nam nhân đó chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo, thì bên ngoài vách ngăn bể tắm vang lên tiếng kêu của một người nam nhân khác, Thường Ngọc bị dọa đến ngây ngẩn cả người, bên ngoài! Bên ngoài có người!

“Chậc.” Bàn tay lớn của người nam nhân ấn xuống gáy của Thường Ngọc, rốt cuộc vẫn thu lại dươиɠ ѵậŧ đang đặt trên mông Thường Ngọc về, “Biết rồi.”

Toàn thân Thường Ngọc run rẩy, cảm nhận được bàn tay nam nhân kia cuối cùng cũng rời khỏi phần gáy của y, một lúc sau tiếng bước chân mới chậm rãi đi xa, Thường Ngọc vẫn như cũ nằm yên trên mặt đất, ngay cả khi thân thể trần trụi chịu đựng cái lạnh, lạnh đến mức toàn thân run rẩy cũng không dám cử động.

Mãi cho đến khi có thể xác định không có tiếng bước chân quay trở lại, Thường Ngọc mới dám ngẩng đầu lên một chút xíu, trong bồn tắm trống rỗng chỉ có thân ảnh của một mình y, nhưng lần này y cũng không dám tiếp tục ngâm mình nữa, sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng rời khỏi bể tắm.

“Bệnh rồi sao?”

Hôm nay phủ Thái tử có khách quý đến chơi, Thái tử mang rượu và thức ăn ngon ra chiêu đãi, quá ba tuần rượu, vị khách quý kia đột nhiên nhắc đến mấy ngày trước đây ở trung cung đυ.ng phải một vị công công, về sau hỏi thăm mới biết đó là Thường Ngọc công công của Ti Lễ Giám, hắn vẫn luôn muốn trực tiếp nói lời xin lỗi, nghe nói Thường Ngọc công công là người của Thái tử, nên hy vọng Thái tử có thể giúp đỡ.

Thái tử ngẫm nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì to tát, bèn triệu thị vệ đi mời Thường Ngọc, cho đến khi thị vệ trở về thì lại báo tin Thường Ngọc đang bị bệnh.

“Bẩm Thái tử điện hạ, Thường Ngọc công công đã bệnh được nửa tháng nay, mãi vẫn luôn không khỏe lên được, hôm nay tiểu nhân đi mời Thường Ngọc công công, tiểu thái giám hầu hạ bên người Thường Ngọc công công nói là, tối hôm qua Thường Ngọc công công lại phát sốt, đến giờ người vẫn còn nằm trên giường.”

Vẻ mặt Thái tử áy náy nhìn về phía vị khách quý kia: “Thật không đúng lúc, hôm nay sợ là Ba Đặc Nhĩ tướng quân không thể gặp được Thường Ngọc công công rồi.”

Người nam nhân tên là Ba Đặc Nhĩ, đang ngồi xếp bằng sau chiếc bàn dài, trên người mặc áo choàng lông thú cổ vuông màu tím, dáng người khôi ngô cao chừng hơn bảy thước, trên đầu đội một chiếc mũ dệt kết hợp với san hô và mã não, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng.

Bàn tay của hắn cũng rất lớn, lúc đầu người trong phủ Thái tử dâng cho Ba Đặc Nhĩ ly rượu, ly rượu đó ở trong tay hắn như một món đồ chơi cỏn con, sau đó Thái tử kêu người đổi một chiếc chén bạc mang đến cho Ba Đặc Nhĩ, bây giờ được hắn cầm trong tay, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nói là tạm thích hợp.

“Thế thì thật đáng tiếc, lần sau có cơ hội sẽ dẫn Thường Ngọc đến gặp Thái tử điện hạ.” Giọng nói của Ba Đặc Nhĩ hùng hậu mang theo âm điệu dị vực dày đặc, Thái tử cũng chăm chú lắng nghe, nhưng cũng không để ý cho lắm, cho rằng Ba Đặc Nhĩ chỉ là không phân biệt được cách nói chuyện ở nơi này mà thôi.

Cứ như thế quan khách rất vui vẻ, Thái tử cũng đã say khướt mà trời thì cũng đã khuya, nên thị vệ ở trong phủ đưa Ba Đặc Nhĩ về nơi ở của sứ đoàn, Ba Đặc Nhĩ tạm biệt Thái tử, thị vệ vừa mới đưa hắn về trạm dịch, một lát sau hắn đã thay một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, mở ra cửa nhỏ của trạm dịch, bước ra ngoài một cách đường hoàng.

Rượu ở trong cung nhạt như nước lã, Ba Đặc Nhĩ đã uống quen rượu mạnh, uống cả đêm mấy vò rượu ngon đối với hắn mà nói thì cũng không khác gì như đang uống nước, cố lắm hắn cũng không cảm nhận được chút mùi rượu nào.

Ở Mạn Bắc, Ba Đặc Nhĩ chính là đệ nhất cao thủ, hắn muốn lặng yên không một tiếng động đi vào cung thành quả thực là dễ như trở bàn tay, mà mục tiêu của hắn rõ ràng chính là nơi ở của Thường Ngọc, những bước chân bước đi không hề phát ra một xíu tiếng động nào.