Chân Không Thể Chạm Đất

Chương 1

Mấy ngày trước đây, cung nữ Thái Hiệt nở mày nở mặt được chủ tử của mình gả nàng cho Liễu y sư của Thái Y viện, mặc dù là một tòng bát phẩm, nhưng suy cho cùng cũng là quan, Thái Hiệt này được gả đi làm thê, chung quy cũng không cần phải sống cuộc sống đi một bước tính trăm bước ở trong thâm cung.

Trước khi xuất giá, tâm phúc thân cận của Thái Tử, Thường Ngọc công công Ti Lễ Giám đưa cho nàng một phần đại lễ, có điều chờ đến lúc Thái Hiệt được gả đi, trong cung bắt đầu truyền ra lời đàm tiếu, nói vị Thường Ngọc công công này để mắt đến Thái Hiệt, mới có một phần "Đại lễ" như thế.

Còn nghe nói người vừa trở về Ti Lễ Giám thì lập tức bị bênh, lời đồn cứ thế lan truyền rộng rãi.

Thường Ngọc đúng là bệnh thật, có điều cũng không phải bởi vì đau buồn quá độ, mặc dù y từng có chút tâm tư như vậy với Thái Hiệt, muốn khi y cáo lão hồi hương, có thể có một phu nhân tính tình tốt như vậy ở bên cạnh.

Nhóm thái giám già ở trong cung đều như vậy, đến tuổi hoặc là lấy ân thưởng trước rồi xuất cung cũng đều mang theo một người, tuổi của y cũng không nhỏ nữa, hôm kia Thái tử còn hỏi y muốn được ban thưởng cái gì, y liền nghĩ tới chuyện xuất cung.

Vừa lúc y cũng đã qua cái tuổi xây dựng sự nghiệp, thân thể cũng coi như còn khỏe mạnh, dùng tiền bạc tích trữ nhiều năm tìm một chỗ tốt ở quê nhà, xây một điền trang, đến già thì chôn ở đó.

"Khục!"

Thường Ngọc bị mắc phong hàn, việc ở Ti Lễ Giám thì nặng nhọc, xương cốt của y không còn so được với đám tiểu thái giám có thể chịu được nặng nhọc, đã bệnh liên tiếp mấy ngày, hiện tại thân thể mới tốt hơn một chút, đã cảm giác được cả người rít rít khó chịu, hôm qua còn có thể nhịn xuống, không lén lút đến ngâm mình trong nhà tắm của đám thị vệ.

Còn lý do tại sao không tắm ở chỗ của mình á? Thường Ngọc tay đang ôm chậu nói không ra lời, vì y ở chỗ của mình luôn cảm thấy có người đang trốn ở một nơi bí mật nào đó nhìn chằm chằm y.

Ban đầu y còn tưởng đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng sau đó lại phát sinh một chuyện, khiến y giật mình hoảng hốt không dám ở trong phòng thay quần áo nữa.

Qυầи ɭóŧ của y bị mất, đến khi tìm được thì nó đang treo trên tấm gương đồng sáng loáng ở trong phòng, y rất thích sạch sẽ, thứ quần áo thường ngày như loại qυầи ɭóŧ dán sát cơ thể này đều do y tự mình giặt, nhưng mà chiếc qυầи ɭóŧ kia, ở bên trên đều dính đầy chất lỏng nơi hạ bộ, xích lại gần còn có thể ngửi được mùi vị tanh tưởi.