Dịch: Nhị GiaChỉ Dao đợi A Kha rời đi rồi, liền cẩn thận nằm lên giường nghỉ ngơi, nàng cần phải dưỡng thương cho tốt, mới có thể chạy trốn được.
Nếu không đợi tên thiếu chủ kia quay lại, nàng liền xong đời.
Ngủ cho đến tận khi trời sáng, Chỉ Dao vận động gân cốt một chút, cảm thấy cơ thể cuối cùng cũng không còn quá đau đớn.
Mặc lên người tấm da hổ, Chỉ Dao có chút mất tự nhiên bước xuống giường.
Tấm da hổ này còn là kiểu dáng khoét ngực, váy lại khá ngắn, vừa chớm đến phía trên đầu gối.
Chỉ Dao kéo kéo tấm da hổ, thật lo lắng khi đi thì bên trên sẽ tuột xuống.
“Tỉnh rồi à?” A Kha đẩy cửa, đem theo thức ăn và một bát thuốc đen sì đi vào.
“Này, ăn xong cơm thì nhớ uống thuốc, đây là thuốc do thần y của bộ lạc điều chế đấy.
”“Đa tạ!” Chỉ Dao có chút cảm động cất lời, trước mắt điều cấp thiết nhất chính là hồi phục thương thế của nàng.
Còn về việc trong thuốc có độc hay không thì Chỉ Dao không hề lo lắng, dù sao tên thiếu chủ kia muốn nàng phải sống, A Kha này tuy có hơi hung dữ, nhưng cũng không giống kẻ xấu.
Nếu thực sự muốn đối phó với nàng, với thể trạng khi trước, căn bản là chẳng cần phải hạ độc.
“Hừ, hôm nay ta có việc phải làm, ngươi tự sắp xếp đi.
” A Kha nói xong liền bận rộn đi làm việc, loại cấp bậc thấp như nàng ta, chẳng lấy đâu ra thời gian để mà lãng phí.
Cũng do thể chất của nàng ta không tốt, chỉ có thể tu luyện thể thuật cấp thấp nhất.
Còn về Chỉ Dao, nàng ta hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì chưa có ai có thể chạy thoát khỏi nơi này.
Chỉ Dao thấy nàng ta đã rời đi, bèn ngồi dậy ăn, sau đó uống thuốc.
Do dự một chút, Chỉ Dao vẫn đi ra ngoài, dự định làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút, làm rõ xem rốt cuộc bản thân đang ở đâu.
Bộ lạc vào ban ngày vô cùng náo nhiệt, có người đang bổ củi, người thì cày ruộng, người lại đi giặt y phục ở con sông sau núi, tiểu hài tử nô đùa cười nói chạy qua chạy lại thành đoàn.
Chỉ Dao có chút ngây người, từ khi vào thế giới tu chân, nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Cứ nhìn mãi, nàng liền nở nụ cười, mọi người ở đây đại đa số đều rất thuần phác a.
“Di, kẻ xấu xí kia là ai vậy?” Mấy tiểu hài từ đang nô đùa cách đó không xa phát hiện ra Chỉ Dao đang lại gần, một nam hài mặt mũi lem nhem mở miệng hỏi! !.
.
Nụ cười của Chỉ Dao ngưng lại trên mặt, người mà tiểu hài tử này vừa nói đến chắc chắn không phải nàng, chắc chắn là không phải nàng.
Nàng nói thế nào cũng là một đại mỹ nữ a.
Chính là nhìn mấy tiểu hài tử đối diện nhìn chằm chằm vào mình, nàng không có cách nào lừa mình dối người cả.
“Nghe nói đoạn thời gian trước thiếu chủ cứu được một người ngoại tộc, muốn thu làm thị thϊếp, chắc chắn là nàng ta rồi.
” Một tiểu cô nương khác thần bí giải thích cho tiểu đồng bọn.
“Không phải chứ? Mắt nhìn của thiếu chủ làm sao vậy? Sao lại thích một kẻ xấu xí như vậy chứ?” Một tiểu nam hài khác kinh ngạc hô lên, vẻ mặt không thể tin được! !.
.
Lần đầu tiên Chỉ Dao đối với thính giác linh mẫn của mình tâm sinh bất mãn.
Đổi lại là ai cũng sẽ không thích nghe người khác chê mình xấu, hơn nữa trong nội tâm của mình, nàng còn đối với tướng mạo của bản thân khá là đắc ý nha.
Chỉ Dao chầm chậm tiến lên phía trước, có lẽ do khoảng cách xa nên mấy tiểu hài tử này còn không có nhìn rõ đi.
Chính là nàng mới bước lên mấy bước, mấy tiểu hài tử như bị kinh sợ mà chạy mất! !.
.
Chỉ Dao vươn tay xoa xoa mặt, lẽ nào mặt của nàng bị thương rồi?Nghĩ vậy nàng bèn đến bên bờ sông, bắt đầu soi mặt mình dưới nước.
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc váy da hổ lập tức hiện ra, Chỉ Dao hài lòng vỗ vỗ mặt, xem ra mặt nàng không hề bị thương nha.
Nhìn dòng nước, Chỉ Dao hiếm khi có hứng trí, vặn vặn eo, huơ huơ tay, lại làm một cái mặt quỷ với mặt nước, mới hài lòng rời đi.
.