Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội

Chương 168: 168: Tính Sổ 2

Dịch: Nhị GiaĐám người Lý Phong cũng hết cách chỉ đành tụ lại thương lượng, trong lòng là thập phần khó xử.

Nếu cứ như vậy mà từ bỏ Lý Kỳ, e rằng sẽ khiến cho các đệ tử của Lý gia nguội lòng, nhưng nếu không từ bỏ thì cả gia tộc sẽ gặp tai ương theo.

Khẽ cắn răng, Lý Phong vẫn quyết định sẽ bỏ mặc Lý Kỳ, dù sao nếu như người chết rồi thì cũng sẽ không còn gì nữa!“Nhị đệ của ta hôm qua vừa trở về liền bế quan, vãn bối xin đưa tiền bối qua đó.

”“Không cần, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu là được.

” Kiếm Thương lắc đầu từ chối.

“Chính là ở tòa lầu các phía đông.

” Lý Phong mở miệng nói, tay hắn chỉ về phía một lầu các tinh mỹKiếm Thương nhìn về phía tòa lầu các, gật đầu.

Rất tốt! Rất tốt! Xung quanh tòa lầu này trống trải như vậy hắn cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy đến người vô tội.

Nghĩ rồi hắn lập tức chém ra một đạo ý cảnh về phía tòa lầu các ở phía xa xa kia.

Lập tức cả tòa lầu các và mọi thứ xung quanh đều nổ tung, hóa thành tro bụi.

Thần hồn Nguyên Anh của Lý Kỳ khó hiểu sợ hãi chạy ra ngoài, hốt hoảng tán loạn tìm đường chạy trốn.

Hắn đến bây giờ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng bản thân vẫn đang bế quan chữa thương, sao lại đột nhiên bị đánh úp, cơ thể cũng đã bị hủy rồi, chỉ còn sót lại thần hồn Nguyên Anh chạy ra ngoài.

“Hừ!” Kiếm Thương thấy thần hồn Nguyên Anh của Lý Kỳ chạy ra, hắn lắc người một cái liền tóm lấy trong lòng bàn tay, nghiền nát, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cứ như thế mà biến mất.

Mấy người Lý Phong thấy vậy, trong lòng phát lạnh, không mưu mà hợp, bọn họ cùng nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của mình.

Những đệ tử cấp dưới khác bị dọa cho ngây ra, nhị gia là cao thủ nhất nhì của Lý gia vậy mà trong tay người khác lại chẳng xuất nổi một chiêu.

Việc ở đây đã xong, Kiếm Thương liền xé không gian đi đến Chúc Hư thành.

Lý Phong thấy người đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may tôn giả không làm khó bọn họ.

Còn về chuyện báo thù, bọn họ hoàn toàn không có ý này, thực lực của Kiếm Thương tôn giả quá mạnh, không chỉ là cường giả đứng đầu Bắc Vực, mà còn là cường giả có tiếng ở khu vực Trung Ương! ! !.

.

Trong dòng Phệ LinhChỉ Dao đang ngụp lặn trong lòng sông, lúc đầu nàng vừa rơi xuống, liền bị dòng nước xiết cuốn đi.

Linh lực toàn thân đều bị hút cạn, khi sắp bị quái vật ăn thịt, chiếc vòng nơi cổ tay phải của nàng đột nhiên phát ra một đạo kim quang nhu hòa, bao bọc Chỉ Dao lại.

Mà kim quang này dường như là khắc tinh của quái vật, con nào con nấy đều tránh ra xa, không dám đến gần.

Nhưng mấy ngày qua đi, Chỉ Dao vẫn không thể tỉnh lại, thương thế lần này thực sự là quá nặng, thân thể của nàng đã không thể tự hồi phục được.

Nàng cứ như thế mà xuôi theo dòng nước, dần dần trôi về phương xa! ! ! Mà lúc này ở Chúc Hư thành, Kiếm Thương đang đứng bên trên phủ thành chủ, lớn giọng hô xuống phía dưới.

“Chúc An mau cút ra đây cho bản tôn!”Chúc An cũng đang trị thương, hắn mới từ Loạn Ma Hải trở về, vẫn chưa hồi phục lại.

Nghe vậy cả kinh, nhưng lại không thể không đi ra.

“Không biết tôn giả đến có chuyện gì?” Chúc An cảm nhận được sát khí trên người của đối phương, hắn có chút căng thẳng mở miệng.

“Là ngươi truy sát đồ đệ của ta?” Kiếm Thương cười lạnh một tiếng hỏi.

Chúc An nghe vậy liền kinh hãi, nha đầu chết tiệt đó vậy mà lại là đồ đệ của tu sĩ Hóa Thần kỳ sao?Kiếm Thương thấy hắn không phủ nhận, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp chém ra một kiếm.

Chúc An bị dọa cho thần hồn cũng sắp bay mất, công kích mãnh liệt như vậy đánh đến khiến hắn hoàn toàn không có khả năng khống chế, muốn chạy cũng không được.

Nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt Kiếm Thương, Chúc An cũng biết mình e là không sống thêm được nữa, nhất thời khó quá hóa liều, định tự bạo để kéo Kiếm Thương cùng đồng quy vu tận.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn còn chưa kịp làm gì, liền bị một kiếm chém làm đôi, đến thần hồn Nguyên Anh cũng không thoát ra được.

Kiếm Thương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó lớn giọng nói về phía Chúc Hư thành: “Nếu như có người muốn báo thù cho hắn, cứ đến Vạn Kiếm tông tìm Kiếm Thương ta là được!”Nói xong liền lắc mình rời đi.

Mà người Chúc gia nhìn Chúc An bị gϊếŧ cũng chẳng có chút buồn thương nào, bọn họ còn bắt đầu lục đυ.c nội chiến, dù sao thì ai cũng muốn ngồi lên cái ghế thành chủ kia!.