Dịch: Nhị Gia“Thiên à, bên đó là các tiền bối Nguyên Anh kỳ đang đánh nhau sao?”“Còn không phải sao, trận chiến này quả là kịch liệt!”“Cũng không biết nguyên nhân là vì sao?”“Lẽ nào là có thiên tài địa bảo gì đó xuất hiện?”Đám mây hình nấm do trận nổ vừa rồi gây nên đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ cấp thấp, bọn họ đều vô cùng hưng phấn, thầm suy đoán báu vật có thể khiến cho các tu sĩ Nguyên Anh kỳ tranh giành nhau kịch liệt như vậy nhất định là có giá trị xa xỉ.
Mà Chúc An lúc này thấy Viêm Ma rời cuộc chiến chạy về phía Linh Chu, trong lòng vui sướиɠ, liền trực tiếp chém một kiếm về phía lão.
“Phụt!” Viêm Ma tuy bị đánh lén làm bị thương, phun ra một ngụm máu nhưng vẫn cố dùng sức đẩy Linh Chu bay về phía bờ sông, cuối cùng cả lão và Linh Chu cùng rơi xuống bên cạnh bờ sông.
Mà lúc này, Lý Kỳ thân mang trọng thương cũng bay ra từ đám mây hình nấm.
Tóc lão hiện tại đã bị nổ cho tơi tả, trên mặt một lớp bụi đen sì, khóe miệng vẫn còn vết máu, y phục chỉ còn lại vài mảnh vải sót lại trên người.
Thấy Viêm Ma đang ra sức bảo vệ cho Linh Chu sắp rơi xuống kia, trong lòng lão bừng bừng lửa giận.
Sau đó liền quay người nhìn chằm chằm Chỉ Dao đang ở trong tay Chúc An, hừ, chẳng phải ngươi muốn cứu nha đầu chết tiệt đó sao, vậy thì ta càng muốn hủy hoại nàng.
Nghĩ rồi đột nhiên đánh một chưởng về phía Chỉ Dao, đại chưởng cực lớn đánh lên người Chỉ Dao, khiến nàng hoàn toàn ngất đi, sau đó như diều đứt dây mà rơi xuống Phệ Linh hà.
Chúc An cũng không ngờ lão bất tử này đột nhiên làm khó dễ như vậy, căn bản là không phản ứng kịp.
Đợi lão hồi thần lại, Chỉ Dao đã rơi xuống Phệ Linh hà rồi.
“Chỉ Dao!”“Dạ Chỉ Dao!”“Dạ sư thúc!” mấy người Hạ Thất Nguyệt vừa từ Linh Chu đi ra, liền tận mắt nhìn thấy Chỉ Dao rơi xuống sông.
“Ta liều mạng với ngươi!” Tư Nhược Trần thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng nhìn Lý Kỳ và Chúc An, giãy giụa liều mạng muốn xông lên trước.
Viêm Ma vươn tay ngăn hắn lại, nhìn về mặt sông nơi Chỉ Dao rơi xuống, khẽ thở dài.
“Hừ, tiếp theo cũng nên tính sổ món nợ của chúng ta rồi!” Lý Kỳ thấy Tư Nhược Trần không biết tự lượng sức mình như vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, liền công kích về phía Viêm Ma.
Chúc An thấy Chỉ Dao đã rơi xuống sông, cũng lạnh lùng hừ một tiếng, cứ như vậy đã để nàng chết rồi, thật đúng là tiện nghi cho nàng ta mà.
Bất quá tên ma tu này, tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng thực lực cũng rất mạnh, nếu hiện tại đã kết thù, chi bằng bây giờ hai người lão liền liên thủ lại gϊếŧ chết gã.
Nghĩ rồi cũng công kích về phía Viêm Ma.
Đột nhiên, trên mặt Phệ Linh hà xuất hiện một không gian dao động, bên trong đột ngột xuất hiện một cái khe, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thân vận bạch y bước ra.
“Sư tôn!” Hạ Thất Nguyệt thấy sư tôn cuối cùng đã đến, trong lòng nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa liền ngất đi.
Thượng Quan Nam Huyền vừa xuất hiện đã thấy đồ đệ của mình hôn mê bất tỉnh, mà một vị ma tu đang bảo vệ ba người bọn họ, vậy thì rất hiển nhiên, hai kẻ còn lại chính là địch nhân.
Ánh mắt Thượng Quan Nam Huyền lạnh lùng, trực tiếp chém một kiếm về phía Chúc An, ý cảnh Băng Tuyết mạnh mẽ chém lên người, khiến thần hồn của lão đông cứng, hoa mắt chóng mặt.
Chúc An căng thẳng trong lòng, lão vốn đã hao tổn không ít linh khí, còn bị thương, căn bản không phải là đối thủ của người này.
Cứ dây dưa như thế này e là không ổn, nếu như nha đầu chết tiệt kia đã chết, vậy thì lão cũng không cần phải ở lại nữa.
Nghĩ rồi liền bỏ chạy về phía xa.
Lý Kỳ thấy lại xuất hiện thêm một cao thủ, mà Chúc An cũng đã cao bay xa chạy rồi, vậy thì lão ở lại chỉ có con đường chết, ngay lập tức cũng không dám lại đánh ra thêm công kích gì.
Biết rằng bản thân hôm nay nhất định sẽ không báo được thù, Lý Kỳ căm hận trừng Tư Nhược Trần một cái rồi cũng chạy đi.
Viêm Ma và Thượng Quan Nam Huyền thấy vậy cũng không đuổi theo, dù sao cuộc chiến giữa các tu sĩ tầng cao không thể phân thắng bại trong một lúc được.
.