Chương 3: Ủy khuất
Đã 10 giờ tối, Mặc Diễn như cũ vẫn chưa về, đồ ăn đều nguội lạnh, Hạ Tri Dao từ lúc đầu hăng hái đến hiện tại chỉ cảm thấy ủy khuất, cô nâng ly rượu trước mặt, nhìn lay động rất nhỏ bên trong ly, màu rượu vang đỏ tươi, nhấp một ngụm, nước mắt liền rơi xuống.
Chẳng lẽ do cô quá tự luyến? Mặc Diễn căn bản không thích mình, cảnh tượng kia cũng chỉ là thượng đế muốn lừa gạt cô, Mặc Diễn thích là người khác.
Mà cũng nói thêm, tối hôm qua cô còn đi tìm Cố Tư Triết tản bộ, ngủ một giấc liền nói chỉ thích mình anh, đổi lại là ai cũng đều không tin nổi, do cô đã tự cho là đúng.
Quản gia đang nhìn lén thấy phu nhân nhà mình uống một ly rồi lại một ly rượu vang, khuôn mặt nhỏ bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, bộ dáng ủy khuất như một đứa nhỏ bị vứt bỏ trông thật đáng thương.
Không thể không nói, tuy rằng phu nhân không thích tiên sinh, nhưng đối với mọi người đều rất tốt, là một cô gái hoạt bát rộng rãi, ngay từ đầu bọn họ đều có suy nghĩ vì sao Cố Tư Triết kia lại không thích phu nhân.
Nói đến cùng ông vẫn đau lòng, lấy điện thoại gọi cho Mặc Diễn, “Tiên sinh, ngài khi nào sẽ về nhà? Hôm nay là tròn một năm ngài và phu nhân kết hôn, phu nhân từ buổi trưa rời giường đã lập tức chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến để chúc mừng cả hai, hiện giờ vẫn còn đợi ngài trở về, thấy ngài mãi không về nên phu nhân đang vừa uống rượu vừa khóc…..”
Mặc Diễn nhíu nhíu mày, anh không biết cô gái này rốt cuộc bị làm sao, “Được, tôi đã biết, hiện tại sẽ trở về.”
Lúc về đến nhà, Hạ Tri Dao đã đem một chai rượu vang đỏ uống cạn, đang chuẩn bị khui một chai mới thì bị một bàn tay cầm lấy, cô nhìn về phía Mặc Diễn, lại nhìn một bàn đồ ăn nguội lạnh, vẻ mặt tủi thân, nước mắt lại rơi xuống.
“Ông xã…..”
Mặc Diễn nhấp nhấp môi, đem rượu vang đặt sang một bên, duỗi tay xoa đầu cô, “Anh đây, xin lỗi em, đã để em chờ lâu.”
“Em chờ anh lâu ơi là lâu…… mông đều bị tê rần rồi nè…… đồ ăn tốn công chuẩn bị cũng đều bị lạnh rồi huhu….” Cô uất ức chỉ vào thức ăn trên bàn, oán giận hành vi của anh.
“Anh xin lỗi, công ty có chút việc bận.” Anh ôn nhu lau nước mắt cho cô, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri Dao rồi cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai chậm rãi một lúc, lại xoa xoa đầu cô, “Ăn rất ngon.”
Ánh mắt dừng trên bàn tay cô, đôi mắt phượng tràn đầy đau lòng, “Sao lại bị thương nhiều như vậy?”
Hai bàn tay trắng nõn dán năm sáu cái băng keo cá nhân, Hạ Tri Dao trước khi gả cho anh chính là được cha mẹ cưng chiều, sau khi gả cho anh thì càng giống như một đóa hoa, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị thương nhiều đến như vậy.
Nói đến đây, nước mắt Hạ Tri Dao càng không kiềm được, cô tủi thân khóc lóc, tiếng khóc mềm mại làm Mặc Diễn càng thêm đau lòng.
“Thật xin lỗi, anh không biết em hôm nay lại chuẩn bị nhiều như vậy.”
“Đồ ăn này rất khó nấu…… Em còn nấu canh gà nữa…..” Nói xong cô liền thấy Mặc Diễn đứng lên đi múc canh, cô vội vàng kéo lấy quần áo anh, “Ông xã…… đều bị lạnh rồi…. đừng ăn nữa.”
“Này sao được, là em cực khổ nấu cho anh mà, đương nhiên anh phải nếm thử.”
Hạ Tri Dao lắc lắc đầu, khuôn mặt bởi vì uống say mà đỏ bừng, giống như một đóa hoa hồng xinh đẹp, “Không sao cả, anh trở về là tốt rồi….. Anh muốn ăn thì ngày mai em lại nấu cho anh ăn được không?”
Mặc Diễn buông canh, khom lưng đem cô ôm lên, bước về hướng phòng ngủ.
“Chồng à…. Em chóng mặt….”
“Ừm, anh ôm em lên giường ngủ.”
Hạ Tri Dao lắc đầu, “Em không cần….. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta! Không thể ngủ!”
Mặc Diễn hơi sửng sốt, bước chân dừng lại một nhịp, “Em say rồi.”
“Em biết em đang làm gì…… Hay là anh không muốn chạm vào em….. Em, em biết trong lòng anh cũng có một người…… Nhưng ưm…..”
Đôi môi mềm mại rơi xuống, Hạ Tri Dao say mê nhìn khuôn mặt Mặc Diễn, anh nhắm mắt lại, lông mi rậm rạp cong vυ't nhẹ nhàng run rẩy.
“Chỉ có em.”
Câu này Hạ Tri Dao không nghe rõ, cô rầm rì hướng vào lòng ngực Mặc Diễn cọ cọ, trong miệng một lần nữa nỉ non đêm tân hôn.
Mặc Diễn bất đắc dĩ, lại hôn một cái lên môi cô, hơi thở bá đạo xâm chiếm lấy khoang miệng cô, đầu lưỡi bị anh đùa giỡn trêu đùa, rất nhanh cái miệng nhỏ Hạ Tri Dao bị hôn đến sưng đỏ.
“Chồng à…… Em đã tắm xong….. Không dơ….”
Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra cô vợ nhỏ của mình đêm nay đã sớm có âm mưu, anh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng trấn an, “Được, anh đi tắm đây, em đợi anh nhé?”
“Dạ…..”
Chờ anh tắm rửa xong đi ra, Hạ Tri Dao đã ngủ say, cô nằm trên giường cố gắng chống mí mắt lên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, Mặc Diễn cong khóe môi cười, anh lại gần đem cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô vợ nhỏ.
“Ngủ ngon.”
Đang chuẩn bị tắt đèn, Hạ Tri Dao lại bắt được tay anh, cô vươn người đè lên anh, khuôn mặt nhỏ dán vào lòng ngực, cất giọng nói mơ hồ.
“Không được tắt đèn……. Đêm tân hôn không được tắt đèn….”
“Em uống say rồi, ngày mai lại làm đêm tân hôn được không?”
Hạ Tri Dao ủy khuất lắc đầu, ngưỡng đầu lên hôn vào môi anh, duỗi đầu lưỡi liếʍ lấy đôi môi. Mặc Diễn không cầm lòng được mở miệng ra, bàn tay chế trụ lấy ót cô, đem quyền chủ động đoạt trở về.