*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chị không cần để ý đến vợ chồng em, chỉ cần có của mẹ em và con gái em là được.
” Mã Ngọc Trân nhớ đến dáng vẻ thèm ăn của con gái, cô cười hì hì tiếp tục cán bột.
Tuy rằng lần trước vì cái bánh bao này mà trong nhà loạn cả lên, nhưng buổi tối lúc cô về nhà lại phát hiện cái bánh bao vô tội kia đã sớm vào bụng nhỏ của con gái cô, trước khi ngủ con mèo nhỏ thèm ăn đó còn lén nói với cô rằng sủi cảo ăn không ngon bằng bánh bao, hôm nay là bánh mới hấp, nhất định ăn rất ngon.
Một lát sau, bánh bao trong nồi đã chín, Trương Xảo Phương nhanh tay đưa bánh bao cho Mã Ngọc Trân đi hong khô, rồi lại thêm nước lạnh vào nồi hấp.
cô gói xong bánh cũng hết nhân thịt nhưng vẫn còn một chút bột, cô nhanh nhẹn nặn thêm chút bánh bao con, rồi cho gọn hết vào nồi.
sau đó cô lại lấy túi sạch đựng hết bánh bao vào túi cho Mã Ngọc Trân: “Được rồi, Hải Sơn cũng sắp về nhà rồi, chị cũng không giữ em nữa, em mau về nhà nấu cơm đi thôi.
”
“Chị dâu, này quá nhiều, em lấy mấy cái là được rồi.
” Một túi này cũng hai mươi cái, đủ cho cả nhà bọn họ ăn cơm chiều rồi.
“Nhiều thì em về nhà đỡ phải làm, khách sáo gì với chị? Đi nhanh đi, nếu không thì tí nữa lại tối mất.
” Vất vả lắm mẹ Lưu mới hết ý kiến với Mã Ngọc Trân, cho nên thân làm con dâu vẫn nên tự giác một chút thì tốt hơn.
Mã Ngọc Trân cũng nghĩ như vậy, nhìn thời gian cũng đến giờ tan làm, cô cũng không khách sáo với Trương Xảo Phương, cầm bánh bao vào nhà chào cha mẹ Tống một tiếng rồi mới về nhà.
Tống Trường Lâm thấy Mã Ngọc Trân đã đi, anh cầm cái chén cùng chiếc đũa nói với vợ anh: “Ngày mai để Hải Sơn lái xe, anh đưa em vào huyện một chuyến.
” Họ đã cầm tiền cọc của người ta đương nhiên phải làm cho người ta một bức tranh thêu cẩn thận rồi, nhanh chóng mua vải và chỉ thêu về nhà thôi.
“À, thật sự không cần phải về huyện đâu, trên tầng ba của trung tâm thương mại chỗ chúng ta cũng có bán loại vải này, cũng có một cửa hàng bán những vật dụng khác.
” Chỉ là giá cao hơn nên cô thu lại được ít hơn chỗ của bà Lưu mà thôi, cho nên cô cũng thành thói quen đến nhà bà Lưu lấy đồ, rồi tiện thể cả mua và bán đồ luôn thể.
“Xảo Phương…” động tác cầm đũa của Tống Trường Lâm hơi dừng lại, bất đắc dĩ nhìn vợ anh: “Tự em đã tìm được đường đi rồi sao?” Này có phải giải thích rằng nếu bản thân anh không để ý thì vợ anh lại lén lút thêu đồ đúng không?
“Anh đừng vu oan cho em, chuyện này không phải năm nay em mới biết, mà ngay lúc mới đến đây em đã tìm hiểu rồi, nghĩ nếu thiếu gì thì cũng có chỗ mà mua, thật đó, em không lừa anh đâu.
” Trương Xảo Phương bày ra vẻ mặt chân thành nhìn chồng cô, chuẩn bị tinh thần có đánh chết cũng không nói, quả thật là cô từng nghĩ tranh thủ mấy ngày nay thêu thêm một bộ bán hai ba nghìn trợ cấp thêm trong nhà.
Tống Trường Lâm luôn luôn tin tưởng vợ anh một cách tuyệt đối, anh kiếm được tiền thì giữ lại một chút còn lại thì nộp hết về nhà, đến cuối tháng cần phải trả tiền cho công nhân thì lại gọi vợ anh lấy, cho nên trong nhà mà thiếu hai ba nghìn đồng anh cũng không nhìn ra được.
“Ừ, anh không để em oan uổng.
” Tống Trường Lâm gật đầu, trên mặt lại rõ ràng là không tin, anh quyết định chờ khi cha mẹ anh về quê, anh rảnh sẽ lật hết các ngăn tủ, trên vấn đề liên quan đến sức khỏe của vợ anh thì anh thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót, tuyệt đối không buông tha.
lqd
Trương Xảo Phương nhìn bóng lưng rời đi của chồng cô, cô có chút nhụt chí, cô có dự cảm, sau này trên con đường kiếm tiền cô sẽ càng ngày càng vất vả!
! …
Đêm khuya, mẹ Tống nằm trên kháng khó ngủ, cũng chỉ vì hưng phấn, ban đầu con dâu bà kiếm được 1000 đồng, bọn họ đã cảm thấy đó là một món lãi kếch xù, bây giờ chỉ có một
.