*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Voicoi08
Trên người Tống Trường Lâm đang quấn chăn nhỏ của con trai, hai tay ôm cốc nước, đang thử độ nóng để uống, kết quả bị cháu trai hỏi như vậy, anh cúi đầu nhìn lại hình tượng của bản thân, vội vàng kéo chăn nhỏ xuống, cười nói: “Chi Hiếu về rồi à, vừa rồi cậu trèo lên mái nhà lắp dây anten nên mới bị đông lạnh, bây giờ ngồi trên kháng cho ấm áp chút.
”
“Dây anten?” Tống Chi Hiếu đương nhiên biết khi nào mới phải lắp dây anten, lúc trước mỗi ngày không thấy nhóc ở nhà thì chắc chắn lại chạy đến nhà bạn học xem ti vi rồi? Cậu bé nghe cậu hai nói vậy, nhanh chóng chạy về phía bàn nhìn, sau đó ngạc nhiên và vui vẻ nói: “Trời ạ, nhà mình mua ti vi rồi ạ? Lớn vậy sao ạ? Khà khà, ông bà cũng anh minh hơn rồi, ông bà mua lúc nào thế ạ? Sao cháu không biêt ạ?” Theo lí mà nói nếu ông bà ngoại vào huyện mua ti vi thì nhất định sẽ nói cho mẹ cậu bé và cậu ba biết chứ, tại sao lại không có chút tiếng động nào vậy?
“Trời lạnh thế này, ông ngoại cháu sao đi được? Đây là hôm nay mợ và cậu hai cháu mang về, còn chưa kịp nói với cháu đó.
” Trương Xảo Phương cười gấp chăn nhỏ lại, sau đó cô lấy áo khoác của cha chồng khoác lên người chồng cô.
“Đây là cậu mợ mua ạ?” Tống Chi Hiếu tặc lưỡi, mấy tháng trước nhóc nhận được máy ghi âm cậu mợ gửi về đã đủ kinh ngạc, không ngờ cậu mợ còn có tiền để mua ti vi cho ông bà ngoại?
“Ừ, dù sao trong nhà có xe, thuận tiện mang về luôn.
” Tống Trường Lâm kéo áo khoác lên vai, mở to miệng uống nước gừng, nước cốc nước vào bụng anh cũng thấy trên người ấm áp hơn chút,
Tống Chi Hiếu vẻ mặt vui vẻ sờ ti vi, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng suy nghĩ kĩ, sau này cậu bé trưởng thành, cũng muốn giống cậu hai, cưới một người vợ giống mợ hai, sau đó kiếm nhiều tiền hơn, đến lúc đó lại hiếu thảo với mẹ, với ông bà ngoại, và cả cậu mợ hai nữa.
Còn hai người cậu khác thì thôi đi, chỉ nghĩ thôi cậu bé cũng thấy phiền.
“A, nha! ” Tiểu Hữu nhân lúc mẹ đứng lên lấy quần áo, nhóc bám riết không tha bò đến bên chân của cha, túm chặt chân cha, sau đó bắt đầu vui vẻ cười khanh khách.
“Thằng nhóc thối này, cái gì cũng bắt.
” Tống Trường Lâm vội vàng co chân lại, ngồi xếp bằng ngăn trở, với tính cách của hai quả trứng ngốc nhà họ, bắt được cái gì cũng vui vẻ cho vào miệng, anh cắn bàn chân trần của con trai không sao, nhưng không thể để con trai anh cắn bàn chân to của anh được?
“Ôi, hai nhóc giống nhau như đúc ạ.
” Đứa nhỏ bật cười khanh khách khiến Tống Chi Hiếu bị dời sự chú ý, sao cậu nhóc lại quên mất là nhóc đến đây xem em trai chứ? Cậu đi đến cạnh giường đất thì thấy mợ hai đang túm một em nhỏ ra khỏi người cậu hai, đặt cách xa đầu giường, kết quả là vừa quay người lại thì một em khác cũng đang bò lên người cậu hai, túm lấy ống quần của cậu muốn bò lên tiếp! Cậu bé thấy mợ hai túm em này rồi lại quay lại túm em kia, Tống Chi Hiếu bị chọc cười ha hả, hai em trai này thật dễ chơi, bị túm ra cũng không khóc, chỉ lật người rồi nhíu mày lại tiếp tục bò lại.
“Con cười cái gì thế? Em trai không ngủ sao? Con đừng để em sợ.
” Tống Trường Hà mở cửa vào nhà nói với con trai, chị còn chưa vào cửa đã thấy giọng của con trai, cũng không biết có chuyện gì mà khiến con chị cười vui như thế?
“Mẹ hai em rất hay nhá, không hề thích khóc mà còn thích bò đến gần cậu hai.
” Tống Chi Hiếu cười nhìn một em đang nhíu mày, khó chịu trừng to hai mắt nhìn cái chân của mợ hai đang ngăn chúng, Tống Chi Hiếu cười chảy cả nước mắt,tại sao trước đây cậu bé không thấy Nữu Nữu dễ chơi như vậy chứ? Hình như mỗi lần cậu bé trông Nữu Nữu chỉ mong bà ngoại nhanh chóng về mà thôi.
Tống Trường Lâm muốn nói đó là cha của các em, sao bọn họ có thể không vui chứ? Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, chị tức giận vỗ một cái lên lưng con trai, nhẹ giọng nói: “Mẹ đã bảo con nhỏ tiếng một chút, đứa bé nhỏ như vậy dễ bị giật mình, nếu thật sự bị cái mồm to của
.