*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Voicoi08
Trương Xảo Phương ăn xong hai quả trứng, rồi lại tiếp tục ăn thêm không ít đồ ăn, linh khí đã được bổ sung nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất trước mắt cô không còn thấy choáng váng như trước nữa.
Tống Trường Lâm thấy tuy thân thể vợ anh hư nhược, nhưng rõ ràng khẩu vì của vợ anh cũng không kém, lúc này anh mới thấy yên tâm đôi chút, chỉ cần có thể ăn là tốt rồi, anh phải đi mua cho vợ anh chút đồ để bồi bổ, nhất định phải dưỡng thân thể cho thật tốt.
Buổi chiều hôm đó, Trương Xảo Trân ở nhà giúp chị gái, chỉ cần đứa nhỏ không khóc thì bọn họ sẽ ngồi một bên không để chị gái phải động, thật sự rất tận chức trách, hoàn toàn tốt trách nghiệm của bảo mẫu.
Cô ở nhà lo lắng, Tống Trường Lâm đi làm cũng rất lo lắng, mới hơn hai giờ đồng hồ anh đã ném lại tất cả công việc cho Lưu Hải Sơn, còn anh chạy đến chợ mua đồ về bồi bổ cho vợ anh.
“Ba ba?” Trương Xảo Trân kinh ngạc hô thành tiếng, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào con ba ba trong tay anh rể, trong ấn tượng của cô, chỉ mới nhìn thấy con này trong ti vi và trên sách báo mà thôi. “Anh rể lấy ở đâu vậy?”
"Anh không biết cái này có phải rùa không, nhưng anh thấy họ gọi gọi nó là ba ba. Bọn họ nói nó là đồ đại bổ, rất tốt cho cơ thể, cho nên anh mua một con, chút nữa hầm cho chị em uống.” Đừng nhìn nó bé tí thế mà giá của nó không dễ chịu tí nào, nhưng nếu thật sự nó tốt như người bán nói thì anh cũng sẽ không quan tâm, sau này anh sẽ thường xuyên mua cho vợ anh uống.
“Anh rể, đây là anh mua sao? Cái này cũng không rẻ đúng không?” Chỉ cần nghĩ cũng biết cái này không rẻ tí nào, cô đi chợ cũng chưa từng nhìn thấy, có thể thấy được cũng là ngạc nhiên, anh rể đối với chị ba thật tốt, cái gì cũng dám bỏ tiền mua.
“Ha ha, không bao nhiêu tiền.” Tống Trường Lâm cười ha ha, anh xoay người đem thả ba ba vào bồn nước, sau đó nói với Trương Xảo Trân: “Em đừng chạm vào nó, nghe nói nó rất giữ, còn có thể cắn người, để chút nữa anh làm nó, em đừng để bị nó cắn.”
“Vâng, vâng, em sẽ không chạm vào nó đâu.” Trương Xảo Trân ngoan ngoãn gật đầu, thành thật ngồi một bên nhìn ba ba. Trong lòng cô, ba ba hay là rùa thì đều giống nhau mà thôi, ha ha, bình thường cô rất hay nghe thấy rùa trong mấy câu truyện xưa, không ngờ hôm nay
//