Cuối cùng vẫn là mẹ Trần không nhịn được mà hỏi: “Con và Cảnh Chi cãi nhau à?”
Từ Sân Nhiễm phản ứng chậm một nhịp, cô chớp mắt rồi cười nói: “Không ạ, bọn con rất tốt, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
Bình thường hai người cũng ít khi trò chuyện, càng không cần nói đến việc tranh cãi với nhau.
Trần Cảnh Chi vừa vào nhà đã nghe được lời cô nói, anh hơi nhướng mày, im lặng đi thẳng vào bếp.
Mẹ Trần đảo mắt qua lại giữa hai người, cảm giác bầu không khí giữa hai người rất hài hoà nhưng cũng hơi kỳ lạ, không có sự hồi hộp và mừng rỡ khi gặp lại sau thời gian xa cách mà lại rất bình thản.
Hai người chỉ thân mật hơn người lạ một chút, không hề có sự ngọt ngào của vợ chồng son như bà và cha Trần năm xưa.
Bà buồn rầu thở dài rồi đứng dậy.
“Mẹ vào bếp xem có việc gì cần giúp hay không.” Mẹ Trần nói.
Nghe vậy, Từ Sân Nhiễm cũng đi theo vào.
Mẹ Trần ngăn cô lại: “Không cần đâu, con cứ ngồi ăn đi, để Cảnh Chi làm được rồi.”
Từ Sân Nhiễm cũng không cố chấp, nghỉ ngơi xong cô ra ngoài tiếp tục tuốt hạt ngô.
Mẹ Trần bước vào bếp, không kiềm chế mà vỗ mạnh lên lưng Trần Cảnh Chi.
Trần Cảnh Chi không hiểu sao mình lại bị đánh, anh nghiêng đầu nhìn bà thì nghe mẹ Trần nói: “Lát nữa thắp cho cha con nén hương.”
“Dạ.”
“Mẹ xách nước ra ngoài trước.”
Cha Trần mất đã hai năm, ông mất vì bệnh ung thư.
Mỗi lần đi xa hoặc từ bên ngoài về nhà, mẹ Trần đều bảo Trần Cảnh Chi thắp cho cha anh một nén hương.
Di ảnh của cha Trần và lư hương được đặt trên một chiếc ghế ở bên trái bàn bát tiên, lưng ghế dựa vào vách tường.
Theo phong tục ở quê họ, sau khi chôn cất người chết được bốn đến năm năm thì phải mở quan tài, nhặt xương cốt bên trong ra vệ sinh sạch sẽ rồi bỏ vào một chiếc bình làm bằng vàng, sau đó còn phải tìm một vị trí có phong thủy tốt để tiến hành chôn cất lần nữa.
Về phần chiếc ghế đặt di ảnh thì sau khi nhặt xương cốt thì phải tìm một vị thầy tu đến tụng kinh rồi mới được dời đi.
Trần Cảnh Chi lấy một nén hương trong ngăn kéo ra đốt rồi cắm vào lư hương, sau đó anh đặt trái cây bản thân mua về lên ghế rồi cúi người lạy ba cái.
---
Trần Cảnh Chi nói để cô và mẹ Trần nhổ lông, nhưng cuối cùng lại do anh làm hết mọi việc.
Sau khi làm sạch, Trần Cảnh Chi chặt gà thành miếng nhỏ rồi bỏ vào nồi nấu cháo. Xong việc anh kêu Từ Sân Nhiễm vào canh chừng, để cho anh tuốt hạt ngô.
Từ Sân Nhiễm từ chối, cô nói để mẹ Trần vào nhà trông coi, thuận tiện để bà nghỉ ngơi một lát.
Mẹ Trần không đồng ý.