Phòng chờ ở hậu trường những nhân viên bận rộn làm không nghỉ tay.
"Trang điểm!"
Một giọng nói thúc giục từ bên ngoài phòng chờ truyền đến, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ ghi hình chương trình.
Phương Cảnh Vân nhìn mình trong gương, lại cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng.
Đã hơn 3 năm kể từ buổi ghi hình cuối cùng của chương trình.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Phương Cảnh Vân đứng dậy, đi theo nhân viên lên sân khấu. Nhưng anh còn chưa kịp ra khỏi cửa, thì nhân viên đã nghe thấy trong tai nghe truyền đến nhắc nhở bảo dừng lại, cậu ta quay đầu lại nói với anh: "Thiết bị thu âm tạm thời xảy ra vấn đề, nên sẽ mất khoảng 30 phút để kiểm tra và sửa lỗi."
Phương Cảnh Vân gật gật đầu, cũng không trở lại trong phòng, anh nói với nhân viên: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Nếu nhìn vào hướng anh đang đi, sẽ biết Phương Cảnh Vân không phải đi vào phòng vệ sinh mà là đến một phòng chờ khác.
Văn Tinh Thước và người quản lý của cậu đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện, Phương Cảnh Vân ho nhẹ một tiếng, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn anh.
Người quản lý không nói gì, đứng dậy, kéo những nhân viên khác ra ngoài, trước khi ra ngoài còn nói với Phương Cảnh Vân: "Ở đây không có giám sát, nhưng cách âm không tốt."
Anh mỉm cười, nhìn cánh cửa đang đóng lại, tiếp đó ngồi xuống ghế sô pha, ôm Văn Tinh Thước lên đùi đối mặt với mình, một tay nắm eo, một tay bóp mông cậu.
"Chồng, sao anh lại ở đây..."
Khuôn mặt của Văn Tinh Thước đỏ bừng, hạ thân không được tự nhiên giật giật, âʍ ɦộ của cậu vô tình cọ xát vào chân của Phương Cảnh Vân, có chút ngứa ngáy, vì trên mặt có lớp trang điểm để tôn lên nước da, nên anh chỉ có thể vùi mặt vào một bên cổ của cậu.
“Anh nhớ em nên đến đây.” Vốn dĩ Phương Cảnh Vân muốn sờ vào tóc của Văn Tinh Thước, nhưng lại đặt lòng bàn tay lêи đỉиɦ đầu cậu, rồi lại rút tay về: “Nếu chúng ta không nhận buổi ghi hình này, thì bây giờ có lẽ hai chúng ta đang nằm trên giường ở nhà."
Lỗ tai của Văn Tinh Thước đỏ lên, hồi lâu vẫn vẫn không nói gì.
Hai người còn chưa kịp thân thiết bao lâu, thì quản lý bên ngoài đã sốt ruột nói: “Tổ tiết mục nói có thể lên sân khấu được rồi.”
Phương Cảnh Vân buông tay ra, đến khi cả hai đứng dậy và lưng của Văn Tinh Thước quay về phía mình, anh lại một tay ôm eo Văn Tinh Thước, tay còn lại đặt lên ngực của cậu xoa nắn.
“Khó khăn lắm mới không chảy…Sữa.” Lúc Văn Tinh Thước nói ra lời này có chút ngượng ngùng, cậu sợ bị người ngoài nghe thấy: “Chồng, chờ về đến nhà anh muốn làm gì thì làm.”
"Thật sao?" Phương Cảnh Vân cắn tai Văn Tinh Thước: "Vợ, em nói là phải giữ lời đó."
Phương Cảnh Vân buông tay ra, Văn Tinh Thước mặt đỏ bừng đi ra ngoài, phải mất 3, 4 phút sau cậu mới lên sân khấu.
Mặc dù đã được ghi hình từ trước, nhưng dưới sân khấu đã chật kín người hâm mộ đến trường quay bằng nhiều cách khác nhau.