Trần Hải Nhất thích mua đủ loại đồ chơi, thậm chí hắn còn đặt một cái tủ nhỏ trong phòng ngủ và chất đầy nó với một đống đồ chơi mình mua về, ngay cả khi Lâm Thanh Dương yêu cầu hắn vứt cái tủ đó ra ngoài Trần Hải Nhất vẫn cứng đầu không chịu nghe theo.
Đừng tưởng rằng ngày thường Trần Hải Nhất nghe lời Lâm Thanh Dương như một chú cún nhưng về phương diện tìиɧ ɖu͙© hắn lại cực kì quyết đoán, là loại mà tám con ngựa cũng không kéo lại được.
Lâm Thanh Dương cứ nhìn cái tủ đó là mặt nóng bừng lên, những ký ức xấu hổ không ngừng xuất hiện trong đầu, thế nên bình thường y đều lấy một mảnh vải trùm lên tủ, sau đó đặt rất nhiều thứ lên trên.
Nhưng sau khi Lâm Thanh Dương bị tra tấn đến kiệt sức bởi mấy thứ đồ chơi trong tủ vào ngày nghỉ cuối cùng của Trần Hải Nhất, ngay lúc vừa tỉnh dậy y liền vứt hết mớ đồ chơi cùng với cái tủ đó.
Trong quân đội có một quy định là người đã có gia đình thì mỗi tháng có thể được nghỉ ba ngày để về nhà âu yếm với bạn đời, nhưng mỗi tháng chỉ có mỗi ba ngày để ở bên khiến mỗi lần Trần Hải Nhất về nhà đều sẽ quấn lấy Lâm Thanh Dương say mê làʍ t̠ìиɦ ba ngày liền, như thể muốn trút hết cả tháng tích trữ. Mới hôm qua vào ngày nghỉ cuối cùng của Trần Hải Nhất, hắn đã lấy ra hết đống đồ chơi trong tủ và thử nghiệm toàn bộ chúng trên người Lâm Thanh Dương. Y bị hắn cᏂị©Ꮒ đến mức gì cũng bắn không ra, ngay cả nướ© ŧıểυ cũng chảy hết ra ngoài, chỉ có thể mê man bị cᏂị©Ꮒ đạt cực khoái khô một lần lại một lần. Y muốn ngất đi, nhưng thể chất của Alpha khiến y không thể dễ ngất đi như vậy, chỉ có thể bị bắt tỉnh táo lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác.
Cơn cực khoái bất tận của ngày hôm qua khiến Lâm Thanh Dương vô cùng sợ hãi, ngày hôm sau tỉnh lại phải cố nhịn cảm giác thân thể trống rỗng cùng với đau eo đau chân để xuống lầu vứt hết mấy thứ đó đi.
Trong một tháng sau, Lâm Thanh Dương tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu của mình, Trần Hải Nhất Nhất xa ở khu bốn không hề biết tất cả bảo bối nhỏ trong tủ của mình đều đã bị vứt.
Vì vậy một tháng sau khi Trần Hải Nhất phấn khởi trở về nhà thì lại thấy tất cả bảo bối trong tủ của mình đều không còn nữa.
Trần Hải Nhất tối sầm mặt, bước thẳng ra khỏi nhà.
Mấy thứ kia đã bị vứt đi một tháng trước thì làm sao có thể tìm lại được, do đó hắn đi tới trung tâm mua sắm ở khu một.
Hôm nay Lâm Thanh Dương có tiết nên đến xế chiều mới về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trần Hải Nhất đang mặc tạp dề nấu ăn. Y nhướn mày, đây là không phát hiện?
Lâm Thanh Dương sẽ không vội nói cho Trần Hải Nhất rằng em đã vứt đồ của anh đi, y cởϊ áσ khoác ném lên sô pha đi vào toilet lầu một rửa tay, sau đó ngồi trên ghế ăn chờ bữa tối.
Vẫn là một bữa tối ấm cúng thịnh soạn như thường lệ, Lâm Thanh Dương không nhận thấy sự bất thường nào ở Trần Hải Nhất, cứ thế yên tâm thưởng thức bữa ăn.
Ăn xong, Lâm Thanh Dương ngồi trên ghế sô pha đọc tài liệu còn Trần Hải Nhất rửa bát trong bếp.
Hắn rửa bát xong thì từ sau ghế sô pha ôm chầm lấy Lâm Thanh Dương, cọ cọ tóc vào mặt y, Lâm Thanh Dương quay mặt sang một bên, hai người thuận theo tự nhiên trao nhau một nụ hôn.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Trần Hải Nhất Hiên thấp giọng nói: "Về phòng nhé?"
Lâm Thanh Dương vòng tay qua cổ Trần Hải Nhất, ám chỉ không cần nói cũng biết. Hắn cười khẽ, bế y trở về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, hắn cúi đầu hôn lên mi mắt của y, nói: "Nhắm mắt lại."
Lâm Thanh Dương tưởng rằng hắn chuẩn bị bất ngờ gì đó nên ngoan ngoãn nhắm mắt.
Trong bóng tối, Lâm Thanh Dương cảm giác được Trần Hải Nhất cởi hết quần áo của mình, có một vật mỏng mịn trói chặt cổ tay y, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi y cảm thấy thứ đó trói cổ chân và đùi y lại với nhau, một cảm giác bất an lóe lên trong lòng, vội mở mắt thì thấy hai chân của mình đang giạng ra thành hình chữ M.
Lâm Thanh Dương biết rõ tư thế này đại biểu cho cái gì, lập tức giãy giụa, nhưng rất nhanh y phát hiện càng giãy giụa thì cảm giác trói buộc càng lớn hơn.
"Trần Hải Nhất!"
Trần Hải Nhất hài lòng nhìn Lâm Thanh Dương bị trói ở trên giường, cúi đầu hôn lên trán y, nói: "Đừng nhìn anh như vậy."
"Vậy thì thả em ra!"
Trần Hải Nhất cười nói: "Sao có thể chứ em yêu, em vứt đồ của anh, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu đấy."
Lâm Thanh Dương lập tức không dám nhúc nhích, nỗi sợ trong lòng dần dần tăng lên, mở to hai mắt nhìn Trần Hải Nhất.