Một tiếng trước.
Trần Hải Nhất và khu trưởng Bạch ngồi đối diện trò chuyện với nhau.
Khu trưởng Bạch khen Trần Hải Nhất tuổi trẻ có triển vọng, còn Trần Hải Nhất khen khu trưởng Bạch thanh liêm chính trực.
Nhưng đang nói chuyện thì Trần Hải Nhất cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cả cơ thể hắn nóng lên, pheromone không chịu khống chế tự tiết ra ngoài.
Trần Hải Nhất khó hiểu, rõ ràng trước khi đi hắn đã tiêm thuốc ức chế theo lời dặn của Lâm Thanh Dương rồi mà, sao bây giờ lại có cảm giác kỳ mẫn cảm sắp đến?
Khu trưởng Bạch mỉm cười nhìn Trần Hải Nhất hơi đổ mồ hôi, dường như ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.
Để tránh thất lễ trước mặt mọi người, Trần Hải Nhất miễn cưỡng cười nói: "Xin lỗi tôi đi vệ sinh chút nhé, cơ thể tôi không được thoải mái cho lắm."
Khu trưởng Bạch gật đầu: "Cứ tự nhiên. Có điều tôi cho phép tôi hỏi câu này, cậu sắp tiến vào kỳ mẫn cảm à?"
"Ừ, sao vậy?"
Khu trưởng Bạch lắc lắc ly rượu vang đỏ trước mặt, nói: "Thật ra tôi vẫn luôn có một suy nghĩ rằng Enigma vẫn nên tìm Omega thì tốt hơn."
Trần Hải Nhất nhíu mày, không hiểu vì sao gã đột nhiên nói câu này, hỏi: "Ngài nói như vậy là có ý gì?"
"Theo như tôi biết, bạn đời của cậu là một Alpha phải không?"
"Đúng."
"Vậy đúng rồi, tôi không nghĩ Alpha có thể chấp nhận và xoa dịu một Enigma mạnh mẽ."
Ánh mắt Trần Hải Nhất hơi lạnh xuống, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
Khu trưởng Bạch cười nói: "Không làm gì, chỉ là tôi thêm vài thứ nho nhỏ vào rượu của cậu thôi."
Trần Hải Nhất nghe xong lập tức giận dữ đứng bật dậy, nhưng trong cơ thể lại truyền đến cảm giác hư ảo, đứng không vững bèn nhanh chóng đỡ bàn để ổn định cơ thể.
Thấy Trần Hải Nhất như vậy, gã ta nói: "Có vẻ như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ."
"Ông cho tôi uống thuốc gì hả!"
Khu trưởng Bạch tự hỏi một hồi rồi nói: "Chút đồ giúp hứng tình thôi."
Gã nói xong thì vỗ vỗ tay, một đám vệ sĩ Beta cường tráng cùng nhau xông lên.
Beta không thể ngửi thấy pheromone vì vậy không thể cảm nhận được pheromone của Enigma đầy tính áp bách trong không khí.
Trần Hải Nhất phản kháng, chiến đấu với nhóm vệ sĩ Beta kia. Xét về lực lượng thì nhóm vệ sĩ Beta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhưng cảm giác suy nhược trong cơ thể khiến hắn không thể phát huy sức mạnh của mình, đánh ngã được mấy tên đã không còn sức lực. Từ ngoài cửa còn ùa vào thêm nhiều vệ sĩ, Trần Hải Nhất vừa không chú ý một chút đã bị đập vào cổ ngất xỉu, sau đó bị đám Beta kia khiêng đi.
Hắn được đưa lên xe, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa. Hương hoa hồng ngào ngạt trong không khí khiến hắn ghê tởm buồn nôn, ánh đèn rực rỡ và căn phòng rộng lớn làm hắn cực kì sợ hãi, Omega có mùi kinh tởm kia còn có ý đồ đến gần hắn, Enigma bị đống pheromone đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiết ra pheromone tràn đầy sự đe dọa khiến Omega không thể lại gần. Hắn cố gắng bò đến góc tường cuộn tròn thân thể, ngăn cách các giác quan của mình.
Lâm Thanh Dương đẩy cửa ra và những gì y nhìn thấy là Bạch Tranh đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tỏa ra hương hoa hồng ngọt ngào cố gắng quyến rũ Trần Hải Nhất, trong khi đó Trần Hải Nhất thường ngày vô cùng mạnh mẽ giờ đây cố gắng co người vào trong góc tường hết sức có thể, vùi đầu trong vòng tay không nhìn thấy mặt.
Nhưng Lâm Thanh Dương có thể nghe thấy Trần Hải Nhất đang khóc.
Trần Hải Nhất không thích khóc, bình thường hắn rơi nước mắt chỉ để khiến Lâm Thanh Dương đau lòng sau đó đạt được mục đích của bản thân. Ngay cả trong kì mẫn cảm mong manh dễ vỡ Lâm Thanh Dương vẫn luôn chăm sóc hắn rất chu đáo, hiếm khi khóc vì sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên y thấy bạn đời của mình khóc như thế này, mùi rượu vốn cay nồng giờ chỉ nhạt nhẽo như nước, pheromone ngoài mạnh trong yếu khiến y cảm nhận được sự sợ hãi tột độ trong lòng Trần Hải Nhất lúc này.
Một loại phẫn nộ vì người khác phá hủy kho báu quý giá nhất của mình đột nhiên sinh ra.