Nói đến đây, giọng nói của Trần Hải Nhất yếu đi, "Con đã thấy quá nhiều Omega nam chết vì sinh con đẻ cái cho bạn đời của mình, họ là Omega mà còn khó khăn đến vậy thì Thanh Dương thân là Alpha sẽ khó đến mức nào nữa? "
Giọng nói bỗng trở nên mạnh mẽ hơn: "Con yêu em ấy và cũng yêu cả đứa con tương lai của bọn con, nhưng nếu em ấy vì đứa trẻ mà rời bỏ con mãi mãi thì con không thể chấp nhận. Chỉ cần em ấy chịu chút đau thôi là con đã không thể bình tĩnh được rồi, càng đừng nói tới mười tháng mang thai đầy đau khổ. Con sợ em ấy còn chưa kịp sinh thì mình đã phát điên lên vì nỗi đau mà em ấy phải chịu. Vì vậy thay vì để ấy đau khổ thì con thà chịu thay cho rồi."
"Đương nhiên ngài có thể nộp báo cáo này cho Bạch Tháp, con sẽ tự nhận mọi tội lỗi, chỉ cần ngài hứa sẽ không để Thanh Dương rời khỏi con."
Ông Trần không ngờ cháu trai mình lại nghĩ như vậy, thở dài: "Ông già, cái này..."
Ông Lâm sững sờ một hồi rồi thở dài.
"Là sơ suất của tôi."
Trần Hải Nhất thấy mọi thứ có chuyển cơ, lại nắm lấy ống quần của ông Lâm và nhìn ông với ánh mắt mong chờ.
"Xin lỗi cậu vì Bạch Tháp và hành động tự tiện của tôi, chúng tôi sẽ bỏ qua việc kia. Nhưng tôi hy vọng cậu không oán hận Tiếu Dương, chuyện tính kế cậu chỉ là Tiểu Dương nghe theo lời tôi thôi."
Trần Hải Nhất lắc đầu nói: "Ông à, sẽ không."
Ông Lâm nhìn Trần Hải Nhất đang quỳ trên mặt đất, dường như nhớ tới gì đó.
"Ừm, cậu không phải loại người như vậy. Nhớ lúc trước khi cậu đến cầu xin tôi gả cháu trai cho, cậu cũng quỳ xuống bày lí do với tôi như thế này."
Trần Hải Nhất vẫn mong chờ chăm chú nhìn ông Lâm, ông vừa thấy liền biết Trần Hải Nhất muốn hỏi cái gì, khụ một tiếng: "Đừng nhìn tôi như vậy, ông già Trần với tôi đã hứa giúp cậu khiêng bớt áp lực từ Bạch Tháp rồi, cậu lo mà nỗ lực kiếm nhiều điểm công ích để bọn tôi nhẹ chút đi. "
"Cảm ơn ông! Cảm ơn ông!"
Ông Trần đúng lúc ho một tiếng, Trần Hải Nhất cũng vội vàng cảm ơn.
"Được rồi, xuất hiện đi."
Trần Hải Nhất bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người khóc rưng rức bước ra từ sau bình phong.
"... Thanh Dương!!"
Trần Hải Nhất nhanh chóng đứng dậy, tiến lên ôm Lâm Thanh Dương vào lòng, lau nước mắt cho y.
Ông Lâm và ông Trần nhìn nhau rồi ăn ý bước ra khỏi đại sảnh, để lại cho đôi tình nhân không gian riêng.
"Bé cưng, sao em lại ở đây? Em đã khỏe lại chưa? Có di chứng gì không?"
Lâm Thanh Dương chỉ có thể vừa khóc vừa lắc đầu.
"Xin lỗi... Xin lỗi anh..."
Trần Hải Nhất vội ngăn Lâm Thanh Dương tự trách: "Không sao, không sao, không sao hết."
Lâm Thanh Dương càng khóc dữ dội hơn, ôm cổ Trần Hải Nhất, vùi vào ngực hắn khóc nức nở.
Trần Hải Nhất vỗ vỗ lưng Lâm Thanh Dương, thuận khí cho y : "Ngoan, đừng khóc, em biết anh vĩnh viễn yêu em mà."
Lâm Thanh Dương không dừng khóc được, Trần Hải Nhất không còn cách nào khác đành cúi đầu hôn lên trán, mắt, má và môi của y.
"Ngoan."
Một lúc sau, Lâm Thanh Dương mới nín khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Hải Nhất: "Tên khốn."
Lâm Thanh Dương rất thích mắng Trần Hải Nhất là đồ khốn, Trần Hải Nhất cũng thích bị mắng là đồ khốn. Việc một người vô cùng xinh đẹp xuất sắc như y bị hắn bắt cóc về làm vợ là điều may mắn nhất đời hắn.
"Vâng vâng vâng, tên khốn này yêu em."
Lâm Thanh Dương vươn tay đẩy Trần Hải Nhất ra, "Đồ khốn! Đừng tưởng nói mấy câu ngọt ngào này thì em sẽ tha anh!"
Trần Hải Nhất thắc mắc: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh ư?"
Lâm Thanh Dương đỏ mặt: "Đó là một chuyện khác! Tại sao bốn tháng trước anh đột nhiên một mình chạy đến khu mười? Em, em tưởng rằng anh muốn ly thân... Em gom hết dũng khí mới dám đến đó tìm anh... Vậy mà anh lại đi quấy rối người lạ..."
Bốn tháng trước cả hai vì chuyện muốn có con hay không mà xảy ra cuộc cãi vã đầu tiên từ trước tới giờ, cơ mà thực ra nó cũng không tới mức gọi là cãi nhau. Lâm Thanh Dương hỏi Trần Hải Nhất vì sao hắn không muốn, Trần Hải Nhất thì khóa chặt miệng không nói một chữ, cái điệu bộ cứng đầu chó chết đó khiến Lâm Thanh Dương tức giận, đuổi hắn xuống giường. Kết quả ngày hôm sau khi Lâm Thanh Dương thức dậy thì thấy Trần Hải Nhất đã biến mất, thậm chí đi mất tận hai tháng không thèm trở về, y hỏi ông Trần mới biết Trần Hải Nhất đã xin vào căn cứ huấn luyện ở khu mười.
Trần Hải Nhất hô tội lỗi tội lỗi trong lòng, nhanh chóng phủ nhận: "Không thể nào, anh sẽ không bao giờ không cần em, chỉ là anh không muốn cãi nhau với em về vấn đề đó nên bỏ chạy, không ngờ lại làm em hiểu lầm. Anh sai rồi, em cứ phạt anh thoải mái! Với cả ngày hôm đó não bị chó cạp mất nên anh nói bậy nói bạ, em muốn đánh hay mắng anh đều sẽ không phản kháng, vợ nói gì cũng đúng hết."
"...Đồ lưu manh."
Vừa nghe lời này Trần Hải Nhất liền biết là y tha thứ rồi, nhanh chóng mỉm cười ôm Lâm Thanh Dương hôn mấy cái, nói: "Cục cưng là tốt nhất."
Nhân cơ hội này Trần Hải Nhất không có rời đi, ăn vạ trong phòng Lâm Thanh Dương không chịu đi. Mặc cho hai ông lão nhìn hắn như một tên ngốc, hắn cũng không chịu rời xa Lâm Thanh Dương dù chỉ nửa bước. Buồn cười, cực lắm mới dỗ vợ được đấy.
Lâm Thanh Dương cũng bất lực với Trần Hải Nhất. Trần Hải Nhất lôi kéo y ôm ấp hôn hít cả đêm, tuy rằng có nhớ lo lắng thân thể của y nên không tiến thêm bước tiếp theo, nhưng vẫn phiền không chịu được.
Đặc biệt là sau khi Trần Hải Nhất tìm thấy một thứ.