Trần Hải Nhất ôm vòng eo mảnh khảnh của Lâm Thanh Dương, ngẩng đầu mong chờ nhìn y, giống như một chú cún vì phạm lỗi nên làm nũng, muốn hối cải. Nhưng chỉ có Lâm Thanh Dương mới biết bàn tay kia đang tận dụng cơ hội để sờ mông mình.
"Cục cưng à! Anh thề tim anh chỉ dành cho mỗi mình em thôi! Lúc đó anh chỉ là muốn trêu một chút!"
"Còn việc khác thì sao?"
Trần Hải Nhất biết y đang nói tới gì: "Anh biết việc anh làm trước đây sai rồi!"
Nghe được câu này, Lâm Thanh Dương mới chịu cúi đầu nhìn Trần Hải Nhất.
"Anh biết rồi?"
Trần Hải Nhất gật đầu, nói: "Nhưng anh kiên quyết không thay đổi!"
Lập tức Lâm Thanh Dương vứt Trần Hải Nhất ra, cả giận: "Cút đi!"
Trần Hải Nhất lại phải dùng hết sức lực đi dỗ dành bé vợ nhỏ tức giận nhà mình.
Vậy nên cảnh mà các đội viên trong nhà ăn nhìn thấy đó là Trần Hải Nhất đang nhiệt tình nói gì đó bên cạnh Lâm Thanh Dương, nhưng y lại lạnh lùng làm ngơ.
"Đại ca của bọn mình giống bươm bướm đang tán tỉnh bạn đời ấy nhỉ."
"Tự tin chút, là liếʍ cẩu*."
*Liếʍ cẩu (舔狗) : là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ cố gắng lấy lòng.
"Sao có thể nói đại ca như thế được chứ! Đại ca với chị dâu chính là tình sâu tựa biển!"
"Ý cậu là chỉ việc hôm nay đại ca gạ gẫm phó huấn luyện viên không quen biết ngay trước mặt chị dâu?"
"... Chúc đại ca may mắn."
"Chúc đại ca may mắn."
Các đội viên nhỏ giọng trao đổi, Trần Hải Nhất nghe thấy tất cả nhưng hắn vờ như không nghe thấy. Mấy thứ kia là cái thá gì, không có gì quan trọng hơn bé cưng của mình.
Lâm Thanh Dương rốt cuộc bị hắn làm phiền không chịu được, chỉ vào ghế nhà ăn, nói: "Ngồi yên đây đừng động đậy, dám động một chút thì anh nằm mơ mới được lên giường em."
Trần Hải Nhất lập tức ngồi xuống ghế.
Lâm Thanh Dương dường như có thể nhìn thấy cái đuôi đang lắc lư điên cuồng sau lưng Trần Hải Nhất.
"... Giống đang huấn luyện chó ghê á."
"Tự tin lên, là nó còn gì."
Lâm Thanh Dương đi lấy đồ ăn, tức thì tức, dỗi thì dỗi, nhưng y vẫn không quên lấy cho Trần Hải Nhất một phần cơm.
Trần Hải Nhất nhìn những món ăn mình thích trước mặt, cảm động đến mức muốn trèo qua bàn ôm vợ yêu hôn hít mấy cái. Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thanh Dương lại ghim hắn xuống ghế không thể nhúc nhích.
"Cảm ơn cục cưng!"
Lâm Thanh Dương ăn ít, thế nên ăn nhanh hơn Trần Hải Nhất.
"Em ăn xong rồi. Lát nữa em còn có chút việc, đi trước đây."
Trần Hải Nhất gật gật.
Thấy Lâm Thanh Dương đã rời đi, Trần Hải Nhất lập tức bưng khay tiến đến ngồi cùng đồng đội của mình, rất có cảm giác như hội người ác đang tụ tập với nhau, nhưng vấn đề được thảo luận lại là:
"Làm sao để dỗ bà xã đang tức giận đây?"
Các đội viên hai mặt nhìn nhau, một người do dự nói: "Cái này, đại ca à, bọn em đã có vợ đâu?"
Trần Hải Nhất nhìn họ với ánh mắt khinh thường.
"Ngay cả vợ mà cũng không có, đúng là đồ ăn hại."
Các đội viên thật sự không nhìn được bộ dáng ngu ngốc của Trần Hải Nhất, xúm vào gây rối.
"Nghĩ ai cũng như ông anh có một chàng vợ trúc mã á hả?!"
"Đệt, đánh ảnh! Có mất dạy không cơ chứ!"
Tiếng vui đùa ầm ĩ vang khắp nhà ăn.
Trong buổi huấn luyện buổi chiều, Trần Hải Nhất định bí mật rón ra rón rén đến gần Lâm Thanh Dương, nhưng lại bị các loại phương pháp tập luyện làm cho không thể nói được câu nào.
Một đám người có lực lượng mạnh như bọn họ mà đều bị Lâm Thanh Dương huấn luyện mệt đến mức chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, chắc chắn chị dâu đang trút hết hận thù với đại ca lên những đội viên ngây thơ vô tội là bọn họ!
Mà Lâm Thanh Dương lại nói rằng: Đây là để phòng việc mấy cậu quá dư năng lượng.
Trời xanh chứng giám, chỉ có mình đội trưởng thừa năng lượng thôi!
Các đội viên bất lực hét thầm, mắng chửi Trần Hải Nhất.
Vất vả lắm mới chịu được đến khi buổi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người đều nằm bò trên đất để phục hồi sức lực, chỉ có Trần Hải Nhất là tung ta tung tăng chạy tới cạnh Lâm Thanh Dương.
Nhưng Lâm Thanh Dương phớt lờ Trần Hải Nhất và rời đi.