Trong 1 tháng tiếp theo, mỗi lần bọn họ làʍ t̠ìиɦ đều phải lặng lẽ mà làm và dẫu cho có ý loạn tình mê đến thế nào thì cũng phải cố nhịn xuống, nên cả hai đều nghẹn đến sắp hỏng.
Nhưng 1 tháng thân thiết này đã khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm ám muội, số lần hôn và nhìn nhau cũng tăng lên, mỗi lần sau khi hôn xong, Hà Tân Nhuận đều sẽ dựa vào trong ngực Sở Gia Dữ, nghe thấy trái tim anh đang đập thật nhanh, rồi cũng trong lúc đó Sở Gia Dữ nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của đối phương.
Một buổi sáng, sau khi anh thức dậy nhìn thấy Hà Tân Nhuận mặc đồ ngủ, đang cố giúp bọn họ chuẩn bị bữa sáng, bộ dáng bận rộn lại nghiêm túc trong phòng bếp, đã khiến cho Sở Gia Dữ hoàn toàn động tâm, sau khi xác định rõ tình cảm của mình, anh kéo Hà Tân Nhuận vào lòng hôn lên đôi môi mềm mại của y.
Cứ cho là y là một người điên thì đã sao, đã từng mang đến cho anh rất nhiều phiền toái thì thế nào, nhưng bây giờ khi ở cùng một chỗ với y, anh luôn cảm thấy rất thoải mái, đã vậy trước giờ cũng chưa từng có người nào khiến anh cảm thấy đáng yêu, muốn tùy lúc ôm hôn như vậy.
Hà Tân Nhuận ngây ngô chớp chớp đôi mắt sáng, không biết vì sao dạo gần đây tần suất ôm hôn mình của Sở Gia Dữ lại tăng nhiều đến vậy, nếu cứ tiếp tục như vầy miệng y sẽ sưng và trở thành xúc xích mất!
Sau khi ăn sáng xong, em gái quay trở lại phòng làm bài tập về nhà, còn hai người thì ngồi trên ghế sofa, xem TV, câu được câu mất trò chuyện với đối phương, lúc này chợt điện thoại của Hà Tân Nhuận vang lên, nhìn đến tên hiển thị là mẹ y, thì ánh mắt của y trở nên u ám.
"... Mẹ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không? "Hà Tân Nhuận dùng giọng điệu xa cách hỏi: "Em gái đang làm bài tập về nhà. "
“Mẹ muốn đón em ấy qua đó ở một thời gian sao? Được rồi, con sẽ hỏi xem ý của em ấy thế nào.”
“Em gái, mẹ nói, muốn đón em qua bên mẹ ở một thời gian, em thấy thế nào, có muốn đi không? Hà Tân Nhuận đi tới trước cửa phòng em gái, gõ cửa hỏi.
Cô bé bên trong, dù sao cũng là một đứa trẻ, vừa nghe có thể gặp được mẹ lại còn không cần phải học thêm bài tập, thì vui vẻ đồng ý: "Em muốn, rất muốn đi."
"Được, vậy để anh chuẩn bị đồ cho em." Hà Tân Nhuận thở dài, cầm điện thoại lên nói: "Vậy ngày mai mẹ đến đón em ấy đi.”
Nói xong y cúp điện thoại, cả ngày đều ủ rũ, ngay cả lúc Sở Gia Dữ bước đến hôn y, y cũng chỉ chạm lại hai cái rồi quay đầu không muốn tiếp tục.
Ngày hôm sau, em gái vui vẻ nhìn vào hành lý của mình, có lẽ vì cô bé không có nhiều ký ức về thời thơ ấu, nên hỏi: "Khi nào em mới có thể nhìn thấy cha."
"Chúng ta không có cha." Hà Tân Nhuận tùy tiện trả lời qua loa cho xong, vừa trả lời em gái vừa chất hành lý lên xe mẹ, cũng không chào hỏi hay cùng mẹ nói lời tạm biệt, y nhanh chóng chạy trốn vào nhà.
Sở Gia Dữ khó hiểu cả ngày cuối cùng cũng có thể mở miệng hỏi, anh nhìn vẻ mặt cô đơn buồn bã của Hà Tân Nhuận, cẩn thận hỏi: "Em ... Em bị làm sao vậy?"
Hà Tân Nhuận cảm thấy bây giờ người mà y có thể dựa vào chính là người đang ở trước mắt này, y vùi mặt vào trong lòng Sở Gia Dữ và bắt đầu khóc, sau đó y bị đối phương nhấc bổng, bế đến ghế sô pha, Sở Gia Dữ để y ngồi lên đùi mình.