Bị Đối Thủ Điên Phê Một Mất Một Còn Cầm Tù

Chương 3: Dùng mông mềm mại cọ xát đáy quần nhô lên

Hà Tân Nhuận cũng không có trói anh vào giường cả ngày như Sở Gia Dữ nghĩ, hầu hết thời gian anh đều có thể di chuyển tự do, mặc dù tay chân bị buộc bằng dây xích nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của anh.

Chẳng mấy chốc cuối tuần đã đến, em gái của Hà Tân Nhuận về nhà.

Em gái thông qua việc giáo dục của trường cũng có nhiều nhận thức hơn về giới tính, không còn giống như lúc còn học ở trường tiểu học, tan học là sẽ phóng vèo lên người anh trai, giờ cô chỉ đặt ba lô nặng trĩu ở phía sau cửa, chào hỏi anh trai, sau đó nhìn thấy người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh anh trai mình.

"Xin chào, em gái." Sở Gia Dữ tiến lên vài bước và mỉm cười chào hỏi. Bởi vì Hà Tân Nhuận sợ bị em gái nhìn thấy cảnh mình giam cầm người khác, nên y đã cởi dây xích trên người anh xuống, Sở Gia Dữ vẫy tay và nói: "Tôi là gia sư của em."

Không ngờ trong mắt anh thì đây là điều gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai em gái của Hà Tân Nhuận thì đây chẳng khác gì là đang kể chuyện ma cho cô nghe.

“Em không muốn có gia sư—” Cô ngẩng đầu bắt đầu khóc lóc thảm thiết: “Em còn muốn đi chơi với bạn bè.”

Hà Tân Nhuận nhìn em gái mình rất dịu dàng, đầu tiên y vô thức chạm vào vết sẹo trên mặt, sau đó cúi xuống vỗ nhẹ vào vai em gái, nói: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện vui vẻ được không?"

“Được.” Cô lau nước mắt, đi theo Hà Tân Nhuận ngồi xuống ghế sô pha.

Sở Gia Dữ ngồi cách đó không xa có chút lúng túng.

Sau khi nói chuyện khoảng nửa giờ, hầu như anh cũng không nghe ra được nội dung cuộc trò chuyện, chỉ liên tục nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Hà Tân Nhuận, đó là biểu cảm mà anh chưa từng thấy trong ba năm trung học.

Ở nhà và trước mặt em gái, Hà Tân Nhuận là một người hoàn toàn bình thường.

Cho đến khi một câu nói của người em gái, đã kéo suy nghĩ của Sở Gia Dữ trở lại.

“Vậy... Anh, em muốn hỏi anh một chuyện nữa.” Cô ngập ngừng: “Bạn học của em nói hôm qua nhìn thấy anh đánh người ở bên ngoài.”

"Bạn học nào?" Biểu cảm của Hà Tân Nhuận bắt đầu có chút kỳ lạ, kể từ khi trói Sở Gia Dữ ở đây y đã không hề ra ngoài.

“Em biết anh đã hứa với em là không làm những công việc đó nữa, chỉ là…” Cô không kìm được lời nói, áy náy đến mức òa khóc.

"Tôi cùng anh trai của em ngày hôm qua ở cùng nhau, cậu ta cũng không có đi ra ngoài." Cuối cùng Sở Gia Dữ cũng lên tiếng: "Cho em nghỉ ngơi một ngày, rồi chúng ta bắt đầu dạy kèm, được không?"

Cô gật đầu, cảm thấy mình không còn gì để nói với hai người lớn nên đứng dậy trở về phòng.

Hà Tân Nhuận thở phào nhẹ nhõm, bưng cốc nước trên bàn uống một ngụm, vết đỏ trên xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, là dấu vết do Sở Gia Dữ cắи ʍút̼ tạo thành.

Ngày hôm đó, làʍ t̠ìиɦ rất sảng khoái, Sở Gia Dữ cảm giác được trên người mình có một bộ ngực đang kịch liệt lắc lư qua lại, nên anh nhịn không được muốn cắn mấy cái, kết quả trước mắt hoa lên, lại cắn nhầm vào nơi thịt mềm dưới xương quai xanh hồi lâu, chỉ là không ngờ đã mấy ngày không làm, nhưng dấu hôn đó vẫn không mất đi.

“Không phải cậu nên nhân cơ hội này kể nhiều tội xấu của tôi, sau đó bỏ trốn ra ngoài sao?" Hà Tân Nhuận đặt ly nước xuống, nhìn Sở Gia Dữ bằng đôi mắt đẹp nhưng vô cảm: “Tại sao lại nói giúp tôi?”

Sở Gia Dữ rất bối rối, vì anh đã đồng ý lấy tiền, tại sao anh lại phải bỏ trốn? Anh nhìn y với vẻ mặt phức tạp.

Hà Tân Nhuận đột nhiên mỉm cười khúc khích, đứng dậy sau đó ngồi lên trên đùi Sở Gia Dữ, gác chân lên ghế sô pha, hai tay ôm lấy cổ đối phương, dùng cặp mông mềm mại xoa nắn chỗ đáy quần phồng lên.

“Hay là cậu không thể quên được cảm giác khi làʍ t̠ìиɦ với tôi?” Hà Tân Nhuận quay mặt lại, dựa vào vai Sở Gia Dữ: “Thế nào, cậu còn muốn làm không?”