Trong đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài có rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô “Brừm brừm” chạy qua lọt vào tai Hạ Đông Lăng, trong một cửa hàng tiện lợi vắng khách, Hạ Đông Lăng nhíu đôi mày xinh đẹp, cúi đầu nhìn tin nhắn của mẹ gửi trước đó không lâu.
[Mẹ] Đông Lăng, hôm nay có một người con trai rất lễ phép đến hỏi thăm con, mẹ cũng không có ấn tượng gì với cậu ấy, nhưng cậu ấy nói rằng mình là bạn thân hồi cấp 3 của con.
Đối với thông tin này, Hạ Đông Lăng vẫn giữ thái độ ngờ vực, khi còn học cấp 3, vì cơn sốt đột ngột kéo dài ba ngày mà bác sĩ mới hát hiện ra cậu là một Omega biệt hóa giai đoạn cuối, vì lý do này mà cậu đã bị trầm cảm trong một thời gian dài, ngay cả thành tích thi đại học cũng bị rối tinh rối mù theo.
Cùng với việc cậu ở trong một xã hội mà Omega sống dưới đáy xã hội và bị coi thường, thì kỳ thi trung học duy nhất và cuối cùng vào mùa hè năm đó đã hoàn toàn tuyên bố sự kết thúc tuổi trẻ của cậu.
Còn về phần các bạn học trong lớp, Hạ Đông Lăng, đi làm gần 5 năm nay, hầu như rất ít khi liên lạc với những người đã lâu không gặp đó, vì cậu không muốn bị các Alpha đó coi như là Omega có thể tự do phát tiết lăng nhục và dùng ánh mắt trịch thượng đó coi thường mình, do đó cậu chọn cách xa lánh họ.
[Mẹ] Cậu ấy nói rằng vẫn luôn muốn liên lạc với con, nhưng sau khi con tham dự lễ tốt nghiệp cấp 3, thì cậu ấy đã không tìm được cơ hội để nói chuyện với con và mấy năm nay cũng không có tin tức gì về con.
[Mẹ] Cậu ấy nói khoảng một tuần trước, khi tình cờ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi con làm việc, thì vô tình nhìn thấy bóng dáng của con, người bạn đó tên là Khổng Thanh Liệt, cậu ấy cũng đã kể cho mẹ nghe một vài điều về những gì đã xảy ra với con lúc đó.
Thông qua những đoạn tin nhắn dài do mẹ gửi đến, dường như Hạ Đông Lăng có thể tưởng tượng ra được cảnh mẹ cậu với Khổng Thanh Liệt nói chuyện, bởi vì suốt những năm qua, mẹ của Hạ Đông Lăng luôn không muốn chấp nhận chuyện cậu là một Omega, hơn nữa còn rời bỏ cha cậu, nên giờ bà cảm thấy rất áy náy.
Nhưng, Khổng Thanh Liệt... Anh ta là ai? Hạ Đông Lăng cố gắng tìm kiếm hình bóng của người này từ những ký ức xa xôi, hình như người đó là một người bạn ngồi cùng bàn của cậu lúc khai giảng năm lớp 11, cậu ta không hay cười và là người rất tẻ nhạt.
Lúc đầu, mối quan hệ giữa cậu và Khổng Thanh Liệt cũng không quá quen thuộc, nhưng hình như lúc đó vì Khổng Thanh Liệt không thể chơi với người khác, nên Hạ Đông Lăng đã chơi với anh và thỉnh thoảng cũng đến nhà anh chơi.
Chỉ là, sau này nhờ anh trai của Khổng Thanh Liệt là Khổng Kinh Mặc mà mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn, không giống với vẻ nghiêm túc của Khổng Thanh Liệt, Khổng Kinh Mặc rất bình dị gần gũi, là đàn anh lớp trên của Hạ Đông Lăng, rất hay vì cậu và Khổng Thanh Liệt mà làm một ít thức ăn ngon.
Thời gian dần trôi qua, Hạ Đông Lăng khi đến nhà Khổng Thanh Liệt, ánh mắt nóng rực của cậu đều lướt qua Khổng Thanh Liệt nhìn theo Khổng Kinh Mặc, nhưng Hạ Đông Lăng hiểu rõ rằng, cho dù có thế nào thì Alpha Khổng Kinh Mặc cũng sẽ chỉ thuộc về Omega có sức hấp dẫn cực mạnh đối với anh ta mà thôi, mà cậu thì lại là một Alpha có giới tính giống với Khổng Kinh Mặc.
Bây giờ nhớ lại, tâm tình yêu đơn phương chỉ mang lại cho cậu sự cẩn thận và cay đắng, dường như vẫn có thể chạm vào rõ ràng, vì giờ đây cậu đã là một Omega, chẳng lẽ còn ôm hi vọng yếu ớt như trước sao? Hạ Đông Lăng vẫn chưa sắp xếp được những suy nghĩ rối bời lúc này của mình.