MANG THEO NGỰ THIỆN PHÒNG XUYÊN ĐẾN NHỮNG NĂM 60

Chương 1.1

Doãn Tiểu Mãn mơ một giấc mơ.

Trong mơ lặp đi lặp lại cuộc đời của một cô gái cùng tên cùng họ với cô. Điều này làm cho cô cảm thấy rất là kỳ quái, rõ ràng cô nhớ là mình đã chết.

Sau khi chịu khổ mười tám năm, rốt cuộc đợi đến khi tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, ngày cô được thả ra cung thì cô lại chết. Doãn Tiểu Mãn không rõ, người đã chết rồi vì sao còn có thể nằm mơ?

Khi cô có ý mở miệng hỏi, thì bất ngờ đúng lúc này hình ảnh trong mơ bỗng nhiên chuyển, cô gái kia hướng tới vách núi liền nhảy xuống.

Doãn Tiểu Mãn bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng đưa tay ra kéo cô gái kia lại——

Sau đó, cô tỉnh lại. Sau khi ngồi dậy lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trong một cái phòng cũ nát. Ở dưới chiếc giường đất mà cô đang nằm chỉ có một cái chăn bông mỏng làm lưng cô bị cấn cảm giác đau mơ hồ.

Ánh mắt cô nhìn một lượt trong phòng không sai biệt lắm chỉ có vài cái dụng cụ là hết, giấy dán trên song cửa sổ cũng đã ố vàng, khắp nơi tràn ngập không khí u ám.

Doãn Tiểu Mãn không khỏi nhíu mày. Từ lúc làm tới chưởng sự cô cô của Ngự Thiện Phòng , cô đã rất nhiều năm rồi không có ở qua một cái nhà rách nát thế này.

Chẳng lẽ vì chịu không được sự khốn khổ này, cô gái kia mới thà chết cũng không nguyện ý ở chỗ này?

Lạch cạch!

Một âm thanh nhỏ cắt đứt suy nghĩ của Doãn Tiểu Mãn. Cô nhìn sang chỗ phát ra âm thanh sau đó cả người đều ngây dại

"Tam công chúa? !" Cô sợ hãi kêu lên.

Chỉ thấy ở một đầu khác của giường đất có một cô bé đang cuộn tròn người. Chắc là mới khoảng 2-3 tuổi, cơ thể nhỏ nhỏ gầy gầy, cái cằm nhọn, hai mắt thật to, làn da trắng như tuyết, rõ ràng Tam công chúa được tiên đế sủng ái nhất !

Doãn Tiểu Mãn vội vàng từ đầu giường bò qua.

"Tam công chúa. . ."

" Mẹ ."

Cô bé kia thấy cô đến gần , sợ tới mức rụt người vào góc hẻo lánh, cả người run rẩy. Con ngươi đen nhánh chậm rãi bịt kín một tầng hơi nước: "Không dám, Nhị Nữu không dám."

Doãn Tiểu Mãn lập tức ngây người ở một chỗ. Cô đưa mắt nhìn củ khoai lang chỉ còn một nửa bị cô bé làm rớt trên mặt đất lúc này mới thật sự ý thức được giờ phút này mình đã không còn ở vương triều Đại Ninh.

Mà cô bé trước mặt cô cũng không phải là Tam công chúa, mà là Thẩm Nhị Nữu con gái riêng của chồng nguyên chủ cô mang về khi phân gia.

Doãn Tiểu Mãn nhịn không được đưa tay xoa xoa mái tóc màu vàng xơ xác của Nhị Nữu. Lúc này mới ngừng thở sâu đó hít vào một hơi thật sâu, đem toàn bộ ký ức của nguyên chủ ký tiếp thu.