Chu sở Dương lẩm bẩm trong miệng: "Cắn, thằng ..." Nửa câu nói cũng nói không nên lời. Trịnh Vạn không quan tâm đến những gì gã ta nói, lấn trên người gã ta rồi lại bổ sung thêm một cú vào hốc mắt, đánh đến nửa mặt Chu Sở Dương đều lõm xuống.
Thân thể Chu Sở Dương búng hai cái, tiếng hô hấp ồ ồ bỗng nhiên dừng lại, sau đó nằm bất động tại chỗ, không lên tiếng nữa.
Mấy người bên kia chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm của thân thể bị nện mạnh, thuộc hạ của Trịnh Vạn tháo khăn bịt mắt của bọn họ ra, một người trong đó nhìn thấy Chu Sơ Dương chết thảm, quần lập tức ướt sũng.
Trịnh Vạn lau lau tay trên người Chu Sở Dương, đứng dậy, ném dao bấm trên mặt đất đá tới trước mặt mấy người họ, nói: "Ai tiếp đây? ”
Con dao đang ở trước mặt người đàn ông có con trai, người đó run rẩy nhặt con dao lên.
Trịnh Vạn nói: "Cắt cho sạch sẽ vào đừng lo lắng, nếu như không sạch sẽ, tôi sẽ tự tay cắt, nơi này có bác sĩ nên dám chắc là mày cắt xong sẽ không chết đâu." Sau đó y suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung : "Cắt tinh hoàn cũng được."
Vị bác sĩ bên cạnh lập tức lên tiếng: “Đừng đùa với tôi, tôi cắt một dươиɠ ѵậŧ là đủ rồi, vết thương sau khi cắt tinh hoàn rất khó xử lý, cứ để cậu ta cắt cự vật đi, lúc xử lý sẽ thuận tiện hơn."
Trịnh Vạn nói: "Ừm, cũng được, cậu kia làm đi."
Người đàn ông cởϊ qυầи và dùng dao ra dấu vài lần, nước mũi chảy ra, nhưng mãi vẫn không thể ra tay được. Trịnh Vạn sốt ruột chờ đợi và đi về phía gã, tay người nọ run rẩy cầm dao kéo một cái, chỉ rách một đường nhỏ, đã đau đến mức
Trịnh Vạn đã đi đến trước mặt gã, cúi xuống lấy con dao, người đàn ông nhanh chóng vung con dao và chém xuống. Con dao gọt hoa quả cũng không nhanh lắm, rạch một đường dài, máu đã phun ra, gã tuột tay khiến cả côn ŧᏂịŧ lẫn con dao tuột ra khỏi tay. Người đàn ông ôm đũng quần ngã xuống đất lăn lộn, máu vương vãi khắp nơi.
Trịnh Vạn ra hiệu cho cấp dưới của mình, cấp dưới của y tiến lên kéo người đàn ông lên, đỡ gã dang rộng hai chân của mình. Trịnh Vạn giẫm lên con sâu thịt dính máu và đất đen đỏ, tay vẫn cầm con dao gọt trái cây, cắt lên trên gậy thịt.
Khi vết cắt kết thúc, người đàn ông đã vì đau mà ngất đi.
Bác sĩ tiến lên cầm máu vết thương, nhân tiện lấy ra dao mổ, cắt đứt tất cả các đường gân phụ trợ xung quanh hạ bộ.
Đợi đến khi xử lý xong xuôi, hai người còn lại bên cạnh đã sợ hãi đến chết lặng.
Trịnh Vạn ném con dao cho người bên cạnh và nói: "Xuống tay dứt khoát lên, để đỡ phải bị thương nghiêm trọng hơn."
Người đàn ông tiếp theo, dùng tay trái siết chặt tính khí, tay phải nhặt con dao lên và cắt đứt. Máu không ngừng phun ra, trực tiếp cắt đứt cả cây thịt dài. Sau đó nghiến răng chịu đựng để bác sĩ tiến hành các thủ tục tiếp theo, sau đó vẫn còn sức lực để nói với Trịnh Vạn: "Cảm ơn vì đã không gϊếŧ tôi ..."
Người cuối cùng rất khó đối phó, người này giống như một đứa cháu trai, khóc đến nổi không thở được, cứ cầm con dao và không di chuyển, Trịnh Vạn tới gần thì ngất lịm, nên đã bị tạt nước cho tỉnh lại rất nhiều lần. Cuối cùng, Trịnh Vạn mất kiên nhẫn, lão Hàn bên cạnh nhìn sắc mặt y thì biết, do đó, đã tự mình ra trận cầm dao cùn cắt đứt dươиɠ ѵậŧ của người này.
Khi người cuối cùng bị lôi ra ngoài thì đã là buổi chiều. Cấp dưới của Trịnh Vạn đưa tới một chiếc khăn ướt, y vội vàng lau vết máu trên mặt và tay mình. Đi ra khỏi nhà kho, lão Hàn đốt một điếu thuốc cho Trịnh Vạn, hỏi: "Lão Vạn, giáo viên vật lý, định xử như nào?"
Trịnh Vạn xoa xoa thái dương và nói: "Quên đi, đừng mời nữa. Nếu anh ta đã không có đạo đức của một người thầy, thì đừng làm giáo viên nữa. ”
Lão Hàn nói: “Tôi hiểu rồi.” Sau đó lại nói: “Con rể Trương Việt Các của cậu, sống ở một gia đình khác, cha ruột của cậu ấy ở Hồng Kông, còn mẹ ruột của cậu ấy mấy năm trước đã chết vì dùng thuốc quá liều, còn cha dượng vẫn làm việc ở thành phố này."
"Cha dượng của thằng bé thường chơi ở đâu?"
"Ở khu phố xanh bên kia."
"Được, để ông ta chơi ở khu phố xanh đó đi, tìm một cô gái sành sõi, ngày mai tôi sẽ dẫn con rể qua."
Sau khi về nhà Trịnh Vạn không thấy con rể nhỏ của mình đâu, y tự mình trở về phòng lén lút tắm rửa. Vừa tắm rửa xong thì con gái về đến nhà, nhìn thấy y lại cởi trần, cô mệt mỏi phàn nàn với y một phen.
Trịnh Vạn một bên ở ngoài miệng tranh thủ quyền lợi và địa vị của mình ở nhà phân bua với con gái, một bên áp lực mặc một chiếc áo vest lớn.
Trịnh Xảo nói cũng mệt, cô buông cặp xách xuống, ngồi trong phòng bếp pha cho mình một tách trà. Trịnh Vạn ngồi đối diện cô.
Trịnh Xảo thảnh thơi uống trà, đột nhiên mũi nhỏ hít hít, hỏi: "Trên người ba có mùi gì vậy?”
Trịnh Vạn giơ cánh tay lên ngửi, rồi hỏi lại: "Có mùi gì đâu?"
Trịnh Xảo tiếp tục cúi đầu uống trà, miệng lẩm bẩm: "Cha cũng đừng nghĩ đến việc tìm mẹ kế cho con. À, cha dượng cũng không được." Nói xong cô lại ngẩng đầu lên, thấy ba mình đang nhìn thẳng về phía mình, cơ bắp trên má cô cắn rất chặt, thậm chí khẽ run, đôi mắt mở to, trừng thành hai nếp gấp. Trịnh Xảo run tay, hỏi một tiếng: "Ba?" Vành mắt của cô cũng vô thức đỏ lên.
Trịnh Vạn cười hỏi: "Tại sao?"
Trịnh Xảo há miệng, cuối cùng nói: "Không sao..." Tiếp đó, buông chén trà chạy về phòng ngủ.
Trịnh Vạn nhìn chằm chằm vào tách trà còn lại cho đến khi tất cả hơi nóng bốc lên đều tan biến hết.
Hai ngày qua, Trương Việt Các bị tầm mắt không có ý tốt của cha vợ bức đến quẫn bách, do đó, mới sáng sớm cậu đã vụиɠ ŧяộʍ thu dọn đồ đạc bắt taxi đi làm. Khi Trịnh Vạn tỉnh dậy, không nhìn thấy con rể đâu, suy nghĩ tới đời sống tinh thần thiếu thốn kia của Trương Việt Các, mạng xã hội cũng nhỏ đến đáng thương, vậy con rể này của y có thể đi đâu được, vì thế Trịnh Vạn gọi hai cuộc điện thoại, một là gọi cho khách sạn Kim Long và gọi cho nơi Trương Việt Các đang làm việc.
Trương Việt Các kiên quyết kéo lê đôi chân bị gãy của mình ngồi lên chiếc ghế, nhưng còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, thì cậu đã bị cấp trên gọi điện thông báo rằng cậu đã bị sa thải.
Trương Việt Các sửng sốt một lúc, cậu đã làm việc ở công ty này được hai năm rồi, lương bao nhiêu cũng làm hết, cũng không phải là kẻ vô dụng không làm được gì, sao hôm nay lại đột nhiên bị sa thải một cách bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ công ty đã biết về xu hướng tính dục của cậu? Vì vậy cậu thăm dò hỏi: "Có phải là vì tôi bị thương phải nghỉ việc lâu, nên ngài mới cho tôi nghỉ phải không? Cấp trên, tôi hứa sau này sẽ không ..."
Cấp trên nợ cậu một lời giải thích, cúi người vỗ vỗ bả vai cậu, nói: "Tiểu Trương, tôi không trách cậu, chuyện này không liên quan gì đến chuyện cậu bị thương cả, chúng tôi là có chuyện khó nói..."
Lúc này Trương Việt Các mới hiểu được. Thế lực của cha vợ cậu rất dài.
Cậu vừa thu dọn đồ đạc, vừa tức giận đến độ không cam lòng. Trước mắt cậu là một mảnh u ám, như vầy thì có khác gì cuộc sống năm xưa của cậu đâu? Tránh qua tránh lại cũng bị một người có sức mạnh to lớn khống chế, mà cậu lại chẳng thể phản kháng lại được. Bản chất của hai người đàn ông đó, nói trắng ra là giống hệt như nhau, cha dượng ham muốn thân thể của cậu, còn mục đích và thủ đoạn của cha vợ thì có chút mập mờ không rõ.
Nhưng trên thực tế, Trịnh Vạn ở một bên lại cảm thấy mục đích của mình rất rõ ràng, y muốn nhéo cái mông nhỏ mềm mại và ngoan ngoãn của cậu. Mà cái mông nhỏ đó còn có thể tự gọi y là "Bố."
Trương Việt Các cảm giác những vết thương do bị bố vợ đánh đập và hành hạ lần lượt nhói lên đau đớn, trán cậu đều toát ra mồ hôi lạnh. Cậu trưởng thành mới thoát khỏi cha dượng, hoặc là nói cậu không còn là đứa trẻ ngây thơ non nớt bị vứt bỏ năm nào, tóm lại là cho dù cậu không thể cương cứng, nhưng cậu cũng không muốn sống cuộc sống như vậy nữa.
Trương Việt Các tự nhủ: “Mày phải cứng rắn lên, cố lên!” Sau khi đặt tạm đồ đạc lên bàn lễ tân, cậu đi vào phòng rửa mặt, tự nói với mình hai lần: “Mày phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mày là đàn ông mà, cố lên!”
Sau khi rèn luyện tinh thần cả quãng đường, đến khi trở về nhà, Trương Việt Các vào cửa đã tắt TV, đứng trước mặt cha vợ, nói: "Ngài Trịnh, ngài không thể can thiệp những chuyện riêng tư của tôi như vậy!"
Trịnh Vạn cười tủm tỉm nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy Tiểu Trương? Sao lại gọi ba là ngài Trịnh rồi? ”
Trương Việt Các nói: "Chuyện tôi sau khi làm con rể của ngài, còn dám qua mặt ngài, ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, chuyện đó ngài đánh tôi là đúng. Nhưng ngài không có quyền can thiệp vào công việc và cuộc sống của tôi!"
Trịnh Vạn dựa lưng vào ghế sô pha, nói với con rể: "Tiểu Trương, ba là người lớn, cũng từng trải qua nhiều chuyện, cái gì cũng thấy rất nhiều, còn con thì sao?"