Trong tiệc cưới, Trương Việt Các đứng trên sân khấu nắm tay Trịnh Xảo, cả hai đều bị người chủ lễ làm cho đỏ mặt nhiều lần, một lúc sau họ phải nắm tay nhau tuyên thệ, cúi đầu trước cha mẹ, vì là lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ cứ ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng nhìn chung mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, cũng rất náo nhiệt.
Người cha Trịnh Vạn nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình ôm người con trai khác sánh đôi, rồi cùng người ta hôn môi, trong lòng chua xót không chịu nổi, y ngửa đầu làm một chén rượu trắng, cay đến cổ họng đau rát.
Trịnh Vạn rất coi trọng bữa tiệc cưới này nên cũng tổ chức rất long trọng. Bản thân y là cha của một cô con gái nhỏ y cưng chiều yêu thương cô hết mực, nâng niu trong tay chiều chuộng biết bao năm, nên giờ đây khi cô cuối cùng cũng đi lấy chồng, thì nhất định y phải tổ chức cho thật tốt để cô có thể hãnh diện với bạn bè.
Cứ như vậy Trương Việt Các cứ người quen biết không quen biết nâng ly kính rượu, nên cũng đã đỏ mặt tía tai, nửa câu nói cũng nói không nên lời. Trịnh Xảo thì thầm vài câu với cậu, bảo cậu rời đi.
Trịnh Vạn nhìn Trương Việt Các lắc lư đi về phía toilet phòng tiệc, thì bản thân y cũng buông ly rượu xuống và đi theo sau cậu.
Trương Việt Các một bên đứng trong buồng nôn ọe, còn Trịnh Vạn bên kia nhàn nhã rót nướ© ŧıểυ vào bồn tiểu, rửa tay rồi chống tay vào tường chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau Trương Việt Các từ gian phòng bò ra, cúi đầu đi vào bồn rửa mặt rửa mặt súc miệng.
Trịnh Vạn lặng lẽ đi tới phía sau cậu. Đợi Trương Việt Các ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng người phía sau từ gương, cậu hoảng sợ, vội vàng xoay người lại, lắp bắp nói: "Trịnh... Ngài Trịnh..."
Trịnh Vạn đưa tay vỗ vỗ trán cậu, nói: "Cậu tên là gì?"
"Gọi là Cha vợ?"
Trương Việt Các há miệng do dự nửa ngày, rốt cục vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cha..."
Không ngờ, Trịnh Vạn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, xách cổ áo cậu đẩy vào tường, cánh tay kề sát vào cổ cậu, mặt đến gần, uy hϊếp nói: “Nghe cho kỹ đây cậu nhóc, nếu cậu dám bắt nạt Tiểu Xảo, hay là đối xử với nó có chỗ nào không tốt, hay không thương nó, thì tôi sẽ gϊếŧ chết cậu!" Y vừa nói, vừa dùng sức đè mạnh thêm.
Bởi vì áp bách và hít thở không thông, mà mặt Trương Việt Các đỏ bừng, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn Trịnh Vạn đang ở gần, lại rũ mi mắt xuống thật sâu.
Trịnh Vạn cảm thấy người bên dưới bắt đầu run lên, y dùng sức đẩy cậu ra, hỏi: “Cậu đã nghe rõ chưa?"
Trương Việt Các nhỏ giọng nói: "Con biết rồi, ba..." Sau đó cậu nói thêm: "Con sẽ đối xử tốt với Tiểu Xảo..."
Trịnh Vạn nhìn bộ dạng đáng thương của con rể bị dọa cho vỡ mật, cảm thấy sự đe dọa của mình đã thành công mĩ mãn. Đứa nhỏ này cả người đều nồng nặc mùi rượu, xem ra thật sự là uống không ít coi bộ là không được, vì thế y đành tự mình mang theo cậu đi ra ngoài dạo quanh các bàn một vòng, uống giúp rất nhiều rượu cho cậu. Trương Việt Các vẫn đi theo phía sau im lặng không lên tiếng, đúng là cậu ở trong nhà vệ sinh đã được dạy dỗ rất ngoan.
Trịnh Vạn đã một mình nuôi nấng con gái hơn 20 năm, giờ con gái cũng đã lấy chồng nhưng y không có ý định tách khỏi cô, vẫn ở chung một chỗ như cũ, cũng thuận tiện giám sát con rể này. Nhân tiện. Có cha vợ chặn ở cửa, đám bạn thân không tốt của chú rể cũng không dám đến làm loạn chuyện động phòng, nửa đêm đã rời đi. Trịnh Vạn nằm ở cửa nghe ngóng, bên trong rất yên tĩnh. Y cho rằng có lẽ là do hai đứa nhỏ mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi, hoặc là con rể hiền lành dịu dàng quá nên cũng thả lỏng người, chắp tay sau lưng bước ra ngoài.
Ngày hôm sau, hai đứa nhỏ dậy khá sớm, từ lầu hai đi xuống thì đυ.ng phải Trịnh Vạn đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài đang ngồi ăn sáng trong bếp.
Trịnh Xảo liếc mắt nhìn y một cái, nói: "Cha, bây giờ trong nhà đã có người ngoài rồi, cha chú ý một chút được không?
Trịnh Vạn đút một que bột chiên giòn vào miệng nói: "Chú ý cái gì? Người ngoài nào? Bây giờ đều là người trong nhà. Hơn nữa đã là cha rồi còn có cái gì phải chú ý nữa? Phải không Tiểu Trương?"
Trương Việt Các vội vàng gật đầu, cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn y, đi vào phòng bếp nấu nấu cháo cho Trịnh Xảo.