Sau ba ngày giữ chặt cô, ức hϊế͙p͙, ăn thịt, đến độ te tua dập úa thì Lam Nhược Khuê mới được trả tự do lếch về nhà với tình trạng mơ hồ...tôi là ai? Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Where...
_Hức...không ngờ cái tên Ngạo chủ tịch đó xấu xa hơn mình nghĩ, đồ biếи ŧɦái cuồng ɖâʍ, khổ cho ai là vợ anh ta, hức...ba ngày của mình...thật khủng khϊế͙p͙
Lam Nhược Khuê hậm hực ra về với vô số quà tặng đặt biệt, như con cún đốm hoa, người cô lỏm chỏm vết tích và cô không quên câu cuối cùng hắn nói
_Quà đặt biệt chín tháng sau hãy khui
Thoáng nghĩ đã rùng mình, cô phải mua thuốc tránh thai cấp tốc mới được, thật khϊế͙p͙ sợ.
_Tôi làm sao có thai với kẻ cuồng ɖâʍ như ngài được, Ngạo chủ tịch mở ngoặc cuồng ɖâʍ thân mến! Hừm...
Cô đứng trước cửa khách sạn lảm nhảm, cảm giác vẫn còn rất sợ và hoang mang, ba ngày trời xấu xa, tên biếи ŧɦái ấy xem cô là cánh rừng hoang dại tha hồ khai phá, lê lếch đủ kiểu full bản đẹp, đủ kiểu đủ màu bao chất lượng, cô rất ức nhưng mà đâu làm gì được
_Em còn chưa đi sao? Hay là...
Nghe giọng nói khàn đυ.c sau lưng cô giật nảy người co chân chạy gấp không muốn nhìn thấy mặt người nào đó, một chút liêm sỉ cũng không có, còn cười cợt ra tận cửa tiễn cô, thể loại gì vậy? Thần thái cao ngạo của một vị chủ tịch đâu rồi?
***
Sáng sớm, Lam Nhược Khuê đi làm khi còn mờ sương, vừa ra khỏi cửa đã nhìn trước nhìn sau sợ có người theo dõi, cô thở phào nhẹ nhõm bình ổn đến công ty Duệ Thị, khi vào đến nơi làm việc cô còn dè chừng quan sát chỗ ngồi khá lâu. Đến giờ đi ăn cơm cô cũng chẳng xuống cantin vì sợ gặp người nào đó
_Lam Nhược Khuê , không đi ăn cơm à? Cũng không có ở phòng làm việc à?
Ngạo Lăng Trạch khó chịu nhìn vào phòng làm việc của cô, đã hai ngày rồi cô trốn biệt, khi không hắn bị thiếu cảm giác vui cười cùng cô như quảng thời gian trước thì bực tức lắm liền dùng điện thoại gọi cho cô, biết là cô không bắt máy...
Về phần Lam Nhược Khuê, cô chui vào tủ chứa tài liệu ăn bánh mì, đang định cắn cái đầu tiên thì điện thoại reo
_Ăn cũng không yên...ai đây?
...là...là Ngạo chủ tịch...mình phải bắt đầu quen với cách xưng hô này rồi sao? Có nên bắt máy không....
_Không...không cần thiết...
Cô để cho điện thoại được reo tự do, cô nhìn điện thoại chăm chú như sinh vật lạ, cô vừa ăn lại vừa lo lắng, điện thoại cứ liên tục reo mãi làm cô phân tâm cũng chả ăn được ngon lành
_Sao gọi dai quá vậy?
Cô chụp lấy điện thoại, hít một hơi sâu cô bấm nút nghe...
_Alô...
Giọng cô run rẩy, cả tay cũng run và lạnh ngắt, giữa hai người đã bắt đầu có khoản cách vô hình
_Hết giờ làm việc gặp anh được không?
Lam Nhược Khuê nghe giọng nói đáng ghét hỏi mà như ra lệnh thì ghét lắm, ai muốn gặp anh chứ? Múp người ta đến tận ba ngày ai còn dám đến gần anh? Vãi thật...đã vậy còn nhỏ giọng bảo là "đến gặp anh" gặp anh để liệt giường sớm hay sao?
_Tôi...bận rồi...
Giọng cô run rẩy hồi hộp, phải khó khăn lắm môi mới mở ra lười nhát trả lời
_Bận việc gì? Hôm nay phòng vệ sinh không có tăng ca
Hắn đen tối gầm gừ, cô đã căng thẳng giờ còn bị áp lực tư tưởng, trong mồm thầm rũa cái tên chết tiệt này
_Tôi bận, ngài rảnh quá đi tìm người nào có nhu cầu bệnh hoạn giống mình ấy mà giao du, đồ biếи ŧɦái sợ người ta biết mình bất lực nên chơi trò chích thuốc chứ gì? Xì...yếu thì vẫn là yếu thôi... chào...hẹn không gặp lại....tít...tít...
Cô ngang nhiên cúp máy, Ngạo Lăng Trạch thiếu điều chỉ muốn đập luôn điện thoại, trong lòng ngực như có cả khối vừa băng vừa lữa cứ hoà quyện thi nhau làm hắn bực dọc
_Để xem em tránh mặt tôi được bao lâu, lần này tôi nhốt em một tuần để em la hét đến khàn cổ
Hắn nghiến ngầm đá chân mạnh bạo vào bàn làm việc khiến cho ba thuộc hạ thân cận co rúm tản ra không dám tám chuyện nữa
_Tư Duật, đến đây...
Ngạo Lăng Trạch u ám gọi thuộc hạ đến gần, hắn nheo mày đen tối nói nhỏ vào tai thuộc hạ một chuyện, sau đó ngồi xuống ghê ngã người ra sau nhắm mắt dưỡng thần
***
9 giờ tối, Lam Nhược Khuê trở về nhà, điều đầu tiên cô làm đó là nhìn ngắm tiểu thiên thần đang say giấc trong nôi
_Ba ngày u ám của mình đổi lại Bông Gòn khỏe mạnh cũng đáng, thằng bé thật đáng yêu...
Cô mệt mỏi ngồi trêи giường, hai tay bồng con gái lên cưng nựng, vừa lúc nghe tiếng động sau bếp biết là Ninh Kỳ hôm nay được về sớm, cô mệt mỏi gọi Ninh Kỳ đến bóp vai cho mình
_Tiểu Kỳ, giúp tớ bóp vai với mỏi quá đi
_Tiểu Kỳ ơi, cậu nấu ăn xong chưa? Đi làm tốt nhất nên dè chừng cái tên Ngạo chủ tịch đó, hắn ta hay gieo giống bậy lắm, còn rất bạo, cậu phải biết giữ thân đó, đừng để ngài ta tóm được
_À còn nữa...nếu thấy không ổn thì hãy dùng cái này, dụng cụ này rất hữu ích nhớ có lần tớ dùng nó phòng vệ rất chuẩn
(Lam Nhược Khuê đang nói đến cái đồ hút bồn cầu đặt dưới chân mình ngay gầm giường)