Ngạo Lăng Trạch trở ra từ phòng thay quần áo, hắn mang bao tay trắng đóng vai một bác sĩ chuẩn bị hành huyết cô, dạo này vì cô mà hắn xuất thân vào rất nhiều vai diễn
_Lam tiểu thư, cô sẵn sàng chưa?
Ngạo Lăng Trạch nghiêm giọng hỏi để cô không phát hiện ra hắn nguỵ trang rất kỹ, còn đeo cả hai cái khẩu trang y tế, đeo cả kính cận, bộ Blue trắng thật thích hợp với dáng vóc cao ngạo
_Được rồi tôi sẵn sàng
Lam Nhược Khuê nhắm mắt hít thở, hai tay run lập cập lo lắng, giờ phút này chẳng khác nào giờ phút sinh tử
_Cái này phải chích vào ʍôиɠ, cô chịu khó chút đi
_Hở???
Nghe bác sĩ nói, cô không còn cách nào khác phải nghe theo, đành quay người nằm sấp lại, để bác sĩ kéo váy chuẩn bị chích thuốc gây mê
_Chát...
_Em cứ đợi đó...
Ngạo Lăng Trạch mạnh tay bốp vào ʍôиɠ cô một cái rõ đau, Lam Nhược Khuê không dám nói gì chỉ biết mím môi hoang mang,
_Tên bác sĩ thối, động tác thật giống tên trai bao đó, mạnh bạo quá vậy?
Lam Nhược Khuê biết là giờ phút này không nên nghĩ về loại đàng ông đó, nhưng mà từ cơ thể bác sĩ nam này tiết ra mùi hương rất giống của ai kia làm cô cứ nghĩ đến khung cảnh "ấy...ấy"
_Oài, không được Khuê à, mày đang nghĩ chuyện biếи ŧɦái gì vậy?
Cô nhíu mày thôi không nghĩ nữa, thật là suy nghĩ tà mị mà, lúc này cô nghĩ đếm tiểu bông gòn thì đúng hơn
cô đã khóc rất nhiều vì con, thật sự rất sợ phải xa rời con nên tâm trạng không để ý vị bác sĩ này cho lắm
_A...ui da...hức...
Cô cắn gối chỉ muốn đạp cho tên bác sĩ một đạp, có biết chích không vậy? Đau đến muốn nổi cọc cắn người
_Thưa bác sĩ, Ngạo chủ tịch đưa tin đến nói là không ai được phép động đến Lam tiểu thư nếu cô ấy muốn phẫu thuật cho con mình thì phải qua một đêm
Một y tá chính là Alu chạy đến cúi mặt nói nhỏ, thật sự là nói để lời nói lọt vào tai cô thì đúng hơn, diễn viên phụ đóng cũng thật là xuất sắc
_Lam tiểu thư, vậy tôi không dám tiến hành đâu, cô suy nghĩ cho kỹ, đứa bé hiện giờ rất yếu rồi
Ngạo Lăng Trạch mặt dày lại đều giọng dụ dỗ, ép buộc cô phải suy nghĩ cho nhanh
_Con tôi? Hức...không được...con mình không thể chết...thôi được rồi muốn chém muốn gϊếŧ gì tùy, mình phải cứu con mình hức....
Lam Nhược Khuê khóc rất nhiều giữa hai lựa chọn khó khăn, trong suy nghĩ cô đang đối diện với việc Ngạo Lăng Trạch đã uy hϊế͙p͙ đến đây, cô có chạy cũng không thoát còn liên luỵ đến thiên thần nhỏ, nên đành phải xuôi theo định mệnh đến gặp hắn may ra con cô còn được cứu sống, sau khi cứu sống con tính mạng cô có ra làm sao cũng yên lòng
_Cầu mong Ngạo chủ tịch không phát hiện ra
Lam Nhược Khuê cầu mong trong lòng, trêи mặt vẫn còn nước mắt ngắn dài, cất từng bước chân nặng nề theo vị bác sĩ lúc nãy đi đến một căn phòng được chuẩn bị trước
_Tiểu Khuê...
Ninh Kỳ cùng Tư Duật túc trực trước căn phòng sang trọng đợi lệnh, vừa thấy cô xuất hiện, Ninh Kỳ mừng rỡ chạy đến nhưng không dám nói về chuyện này, đã nhận nhiệm vụ được giao, Ninh Kỳ đưa cô đi tắm, chọn cho cô bộ váy ngủ lụa màu đen nóng bỏng
_Ninh Kỳ...thật ra tớ...
_Đừng giải thích, cậu vào trong đi, nhớ là đừng hoảng hốt
Alu kéo Ninh Kỳ đi vì đã hết phần của hai người, Lam Nhược Khuê vẫn còn ngu ngơ cứ nghĩ không biết phải giải thích với Ninh Kỳ như thế nào, thì một phát bị đẩy vào trong phòng, cái áo khoát ngoài cũng theo đó rơi xuống để lộ cơ thể mảnh mai trong bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn, bên trong sáng rực rỡ không như cái đêm tối mịt hôm nọ
_Chắc là Ngạo chủ tịch muốn nhìn mặt mình nên mới mở đèn sáng như vậy...hức...
Cô nghẹn ngào nhìn bộ váy lụa đen trêи người, đúng là người có tiền có khác, còn cố tình chọn cho cô loại váy ngủ cao cấp, sεメy khỏi phải nói, phần ngực áo cơ bản không che đậy được ngực đầy hấp dẫn, màu đen còn quyến rũ tôn lên nước da trắng, độ dài này thật không thích hợp nhón gót một cái là thấy ʍôиɠ ngay, sau lưng còn hở gần hết, Ninh Kỳ còn cố ý không để cô mặc áo ngực, tuyết lê căn tròn đang chỉa thẳng sau lớp áo mỏng, Lam Nhược Khuê ngượng chết đi được, hôm trước không đèn hôm nay có đèn sẽ thấy rất rõ cho mà xem, kiểu này giống đang câu dẫn quá đi
_Bịch...
Tiếng quần áo rơi xuống sàn phát ra từ phòng tắm, cô tò mò đi sâu vào bên trong tìm hiểu, nhận ra bộ Blue trắng lúc nãy của vị bác sĩ chích vào ʍôиɠ cô một cái rõ đau, cô nhặt bộ quần áo lên đã nhìn thấy bàn chân của người nào đó đang đứng trước mặt
_Là Ngạo chủ tịch...cuối cùng cũng phải chạm mặt...hic...
Lam Nhược Khuê nhíu mày chưa dám ngẩn mặt nhìn lên, trong tim cô hiện giờ đập loạn xạ như nhạc rock đang điên cuồn
_Ơ...nóng...
Lam Nhược Khuê định đứng dậy, nhưng bỗng dưng trong người nóng bừng như phát sốt, cơ thể còn mất tự chủ không điều khiển được chân tay theo ý mình, cô ôm cổ họng nhíu mày chưa thể nhìn lên được vì trong người hiện đang rất khó chịu
_Thuốc ngấm rồi đúng không?
Ngạo Lăng Trạch lên tiếng, mặt mày toả sáng cười nhếch môi hài lòng, trong lòng ngực thoảng gió mùa xuân ấm áp vô cùng
_Mũi thuốc lúc nãy...
Cô nhận ra có lẽ mình bị thuốc gây mê làm cho sắp gục xuống, cô đứng dậy cố gắng nhìn người trước mặt