Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 19: Trò chuyện

Sau mười mấy tiếng vật nhau, khi tiếng hổn hểnh dồn dập qua đi Ngạo Lăng Trạch nằm trêи người cô ve vuốt không muốn rời, riêng cô thì rát buốt sắp không cử động được

_Nè...buông tôi ra đi

Lam Nhược Khuê nhích người một chút thì cảm nhận ngay côn ŧᏂịŧ khốn kiếp của hắn vẫn ngự trị bên trong cô diện tích của xe đúng là quá ưu ái cho hắn, chật không tả nổi, cô đấm trêи ngực hắn bảo hắn tránh ra

_Em thấy thế nào?

Ngạo Lăng Trạch mặt dày vô sỉ nhìn cô âu yếm hỏi, hắn nhìn cơ thể đầy vết tích lưu tình thì thích lắm

_Chẳng thế nào cả

Lam Nhược Khuê ôm lấy cơ thể phong phanh, khắp người đúng là bầm dập vì hắn, cô ngượng đỏ mặt không dám nhìn hắn, nam nhân này hung hăng quá đi

_Chẳng thế nào tại sao em rêи rỉ? Tôi biết em say đắm tôi rồi

Ngạo Lăng Trạch nhào tới ôm cô, ánh mắt luôn nhìn thẳng chăm chọc

_Đồ điên, hôm nay anh không có khách à?

Cô đấm hắn vài phát, muốn thoát khỏi vòm ngực rộng đang ôm mình quá, cứ lửa gần rơm thế này kiểu nào cũng phải dập hai ba lần nữa

_Em muốn đặt lịch à? Tôi giảm giá cho em, để em khổ sở thương nhớ tôi thật đáng thương

Ngạo Lăng Trạch ngạo nghễ nói, tiện thể tay linh hoạt túm lấy hộp khăn giấy

_Aiiii....cái này tôi tự làm được

Lam Nhược Khuê nhìn nam nhân điển trai với gương mặt góc cạnh đẹp chết chóc, hắn đang lấy giấy lau trêи người cô

_Dịch vụ bên tôi có phòng giữ trẻ. Yên tâm đi mỗi lần đi với tôi cứ thoải mái

_A...đau...

Lam Nhược Khuê đẩy bàn tay đang ở trêи vùng nhạy cảm của mình ra, hắn là cỗ máy hay sao ấy không biết đau nhứt, riêng cô đã thấm mệt và bây giờ phải về lo cho con gái

_Từ ngày mai tôi rất bận, không biết bao giờ mới xong việc, tôi sẽ đến gặp em sau

Ngạo Lăng Trạch mặc lại tư trang nhìn đồng hồ giờ này hắn có cuộc họp cổ đông phải đi ngay, sau đó còn có lịch công tác ở nước ngoài, hắn nhìn cô hắn không muốn rời nhưng thời gian còn dài, trò này khá vui

_Gặp tôi làm gì?

Lam Nhược Khuê đã giữ trong đầu từ lâu cái suy nghĩ là từ nay khó mà gặp lại hắn, cô phải chạy tiền lo cho con gái, mổ tim xong cô và con gái cũng rất chật vật vừa phải chăm sóc vừa phải trả nợ, cũng chưa biết bọn chủ nợ sẽ làm gì cô, suy nghĩ thôi mà thoáng buồn, ngay cả hắn cũng nói là hắn bận, công việc hành tung của hắn đâu thể nào cô quản được, chỉ là vì cô có một chút tình cảm với hắn mà chăm chước không hỏi sâu, bỏ qua cả những chuyện mờ ám từ hắn, dạo này cô tự cảm thấy mình ngu mụi quá nhưng đâu thể nào nhờ hắn mượn một ít tiền

_Làm chuyện khiến em hổn hểnh

Ngạo Lăng Trạch hôn lên cánh môi đámg yêu, cô xao xuyến chỉ mím môi khán cự một chút

_Anh cái gì cũng ổn, có điều làm trai bao là không ổn, rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm

Lam Nhược Khuê đẩy nụ hôn đang đến hồi gây cấn ra, có một xíu tiếc nuối, cô tự trách mình đang nghĩ gì vậy, thật bất ổn trong tâm

_Anh không ngại việc tôi có con hay sao?

Cô hỏi, hàng chân mày nhíu lại rất mong đợi câu trả lời, không phải vì cô thấy cuộc hoang ái vừa rồi giống với lần đầu trong khách sạn mà tự luyến, thật lòng cảm giác cô đối với người này rất mảnh liệt

_Em cũng không ngại tôi là trai bao còn gì?

Ngạo Lăng Trạch hôn lên mái tóc có mùi hương vấn vương, việc che giấu chuyện này chỉ là muốn đùa cô một chút, hắn thừa biết đứa bé đó không phải cô sinh ra cứ từ từ mà điều tra

_Trong thời gian sắp tới, chúng ta không gặp nhau được nên tôi không hứa trước

Lam Nhược Khuê nhìn hắn đang tỉ mỉ cài cúc áo cho cô, động tác thật chăm chút, cơ thể chuẩn mực này không giống như là đi làm trai bao cho lắm

_Tôi không để em chạy thoát đâu, Lam Nhược Khuê!

Hắn không nói chỉ đưa đôi mắt thâm thúy nhìn thôi, hàng lông mày rậm thật lôi cuốn

_Tiểu bông gòn bệnh nặng, mình không thể lơ đễnh cứ vì bản thân vui chơi được

Lam Nhược Khuê bước đi, nghĩ đến tiểu bông gòn cô tự trách mình quá vô dụng, ngày mổ tim đang đến gần không thể phân tâm nghĩ ngợi chuyện vô bổ được

_Nè, em không định mặc áo ngực à? Biết là hai bức tường nhưng đâu cần lộ liễu

Ngạo Lăng Trạch nở ra nụ cười đẹp hơn mây trời, hắn cầm áo ngực rơi dưới sàn ướm vào người mình thử

_Đồ biếи ŧɦái, là anh mặc áo cho tôi chứ ai?

Do cô mãi nghĩ ngợi nên không kịp quan tâm tư trang trêи người ra sao, đến khi nhìn lại đúng là vô ý thật, ngực cô đâu phải nhỏ vậy mà vẫn bị hắn trêu là hai bức tường

_Tôi đâu biết em có sở thích không mặc? Nhưng chỉ được phép không mặc trước mặt tôi thôi

Ngạo Lăng Trạch sau cuộc vui vẻ với cô thì phải về tập đoàn chuẩn bị đi công tác, sau chuyến đi quan trọng này hắn sẽ nói rõ thân phận cho cô biết và sẽ cầu hôn cô, nhưng trước tiên phải về xử lý tên thuộc hạ vô dụng Tư Duật vì dám ức hϊế͙p͙ tiểu bạch thỏ của hắn và cả Duệ Viên Lam cũng không tránh khỏi họa đang tới