Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 4: Có phải chỉ là mơ

_Tiểu bông gòn, chúng ta đi thôi, ơn Trời vì mẹ còn toàn thay đưa con đi

Lam Nhược Khuê gắng gượng ngồi dậy sau một đêm la lết, cô gấp rút đưa con trai tẩu thoát sau một đêm nhầm phòng tai hại, một lần cũng không dám nhìn thử xem gương mặt nam nhân dai khỏe to cao nhưng không đen hôi đó là ai

Sáng sớm hôm sau Duệ Viên Lam, cô tiểu thư may mắn được Ngạo Lăng Trạch cho phép làm ấm giường hôm qua phấn khởi nằm trêи giường không một mảnh vải che thân uốn éo mời gọi, người đàng ông lạ mặt từ phòng tắm bước ra, lúc này cô lờ mờ mở mắt, Duệ Viên Lam trố mắt nhìn cơ thể đẹp tuyệt mỹ của ai kia, trời ạ, trong đời cô chưa từng nhìn thấy ai như thế, một nam nhân với thân hình vạm vỡ chuẩn 6 múi, từ hỏm lưng trần quyến rũ chạy dài xuống bờ ʍôиɠ săn chắc lộ ra đai qυầи ɭót hàng hiệu cùng quần tây đen...

_Ngạo thiếu, đêm qua em có làm hài lòng ngài?

Duệ Viên Lam uyển chuyển bước xuống giường đến gần hắn, cô cư nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, còn rất bạo dạng ôm lấy hắn gợϊ ȶìиᏂ

_Cô là loại phụ nữ đã có con, đứa bé đâu rồi???

Ngạo Lăng Trạch không quên chuyện đêm hôm qua còn nhớ rất rõ rằng trong phòng có một đứa bé, tuy trong đêm không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác người ở đối diện không giống lắm, hắn cứ đinh ninh là hai người khác nhau, phần vì rượu mạnh phần vì xuân dược nên cảm giác cứ mơ hồ ảo mộng

_Ấy...Ngạo thiếu chắc do ngài mơ thấy giấc mộng không đẹp rồi, đêm qua chỉ có em thôi, ngài đã rất hài lòng cuốn lấy em còn gì...

Duệ Viên Lam đảo mắt lo sợ chuyện gì đó, cô không thể để vụt mất cơ hội được sủng ái, hai cánh tay linh hoạt vuốt ve khuôn mặt điển trai đang ngờ vực

_Cục bông nhỏ đó đâu? Đêm qua không phải là cô...

_Oan quá mà...hức...đêm qua trợ lý Tư Duật của ngài đã bỏ xuân dược quá trớn làm ngài mất tỉnh táo mộng mị, đêm qua là em, em có thể thề...Làm gì có ai ngoài em chứ?

Duệ Viên Lam một mực khẳn định, tuy rằng rất sợ khẩu súng trêи tay Ngạo Lăng Trạch nhưng vẫn cố gắng bát bỏ, về phần hắn đúng là đêm qua trúng xuân dược, có thể đầu óc không tỉnh táo đã hoang tưởng, chuyện này tạm thời khép lại vậy

***

_Thiếu gia đã về...

Trước cửa biệt thự Ngạo Văn, đám vệ sĩ hơn 50 người hô to chào đón, Ngạo Lăng Trạch từ trong xe bước ra với dáng vẻ uy nghiêm cao ngạo

_Thiếu gia, mời ngài đi lối này

Tư Duật cúi người kính cẩn mời thiếu gia yêu quý của mình lên thang máy đi về phòng nghĩ ngơi sau một đêm rực rỡ ở khách sạn, do chính anh ta sắp xếp

_Đêm qua có hài lòng ngài không ạ?

Tư Duật đứng bên cạnh nhìn hắn đang dang tay cho người hầu cởϊ áσ khoát hỏi nhỏ, anh ta rất muốn biết Duệ Viên Lam có làm tốt hay không?

_Cho Duệ Thị một cơ hội, tôi mua công ty đó

Ngạo Lăng Trạch phiền não nhếch cánh môi anh đào nhàn nhạt nói, đầu óc không ngừng nhớ về đêm hôm qua, một người phụ nữ mang lại cho hắn cảm giác rất sản kɧօáϊ nhưng khi nhìn dung mạo hắn cứ cho rằng không phải là Duệ Viên Lam, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc con gái của thị trưởng, một đối tác mà hắn sẽ mua lại toàn công ty, do nhà họ Duệ muốn kết thân với hắn để dễ bề tiếp cận gã con gái

Công Ty Duệ Thị

_Khẩn trương...khẩn trương lên...

Luận Thế sốt sắn hô to, ngón tay trỏ chỉ về phía đám người lao công bảo họ phải làm việc cho chu đáo vì vài tiếng nữa Ngạo Lăng Trạch, chủ tịch tập đoàn Ngạo Thị sẽ đến đây tham quan và cải tiến công ty. Ai ai cũng biết cô tiểu thư đỏng đảnh nhà họ Duệ sau một đêm lấy được lòng Ngạo thiếu nên mới lên mặt đến vậy, điều này làm cho các tiểu thư khắp vùng ghen tị ganh ghét

_Cục bông nhỏ ngoan, đợi mẹ làm xong sẽ đưa con đi tái khám

Lam Nhược Khuê vuốt mồ hôi trêи trán nhìn đứa con thiên thần đang say ngủ trêи chép miệng, cô là công nhân vệ sinh của công ty Duệ Thị

_Lam Nhược Khuê...

_ Trợ lý Luận gọi tôi

Cô sợ rằng có người mách lẽo nói cô trốn việc suốt ngày ôm con, phải khó khăn lắm cô mới xin được cấp trêи cho mang con theo, nên vừa nghe Luận Thế gọi đã hoảng hồn tái mặt

_Lam Nhược Khuê, tôi vừa nhận được thông tin người hôm qua là cô, mà tại sao cô không đến?

_Ơ...tôi...

Cô đỏ mặt nhìn chung quanh, ngượng ngùng sợ có người nghe thấy thì ra hôm qua cô nhận tiền của Luận Thế mà rốt cuộc lại đi nhầm phòng khác

_Nhờ cô đi nhầm phòng mà tôi đã tìm được ý trung nhân của cuộc đời tôi, cô ấy thật tuyệt

Luận Thế không hề trách móc cô, còn rất vui vẻ kể cho cô nghe đêm hôm qua đã như thế nào và cũng không thắc mắc cho lắm hôm qua cô đã đi đâu, làm gì?

_Trêи đời có tình cảm một đêm thật sao? Anh thật may mắn, có mấy người được như anh, chúc mừng...à còn đây là tiền của anh, tôi xin gửi lại

Lam Nhược Khuê thở dài chúc mừng, cô không bao giờ tin vào chuyện tình cảm xuất phát từ một đêm, nên chỉ biết ngậm ngùi cho số phận, còn nữa cô có lòng tự trọng riêng đêm qua xem như cô xui xẻo nhưng số tiền này cần phải trả lại cho Luận Thế

_Ấy...cô cứ giữ đi, con cô đang bệnh còn gì? Cứ giữ...tôi hứa sẽ không nói ra chuyện này đâu, cô đừng ngại, khi nào tôi kết hôn nhất định mời cô

_Anh thật sự rất tốt...

Cô cười gượng khen ngợi thay cho lời cảm ơn

_À...anh có biết ai là người mua lại công ty không? Tôi cùng bạn bè rất sợ bị cắt giảm biên chế

_Là Ngạo Lăng Trạch chủ tịch tập đoàn Ngạo Thị, nghe đâu đang hẹn hò với Duệ tiểu thư, lần này Duệ thị nở mặt rồi, thật là may mắn

_Cái gì? Là Ngạo Lăng Trạch sao? Thảo nào lúc sáng Duệ tiểu thư đuổi đánh mình như vậy, thì ra đêm hôm qua đáng lẽ là cô ta mới đúng...Trời ơi...thật may khi Ngạo chủ tịch đó không biết mặt mình, mình sẽ cố gắng không biết anh ta luôn...cầu mong không ai biết ai hết...điều may mắn trong cuộc đời mình là trong đêm hôm đó đã bị bịt mắt toàn tập

Lam Nhược Khuê như hóa đá đứng lẩm bẩm như đọc thần chú, khổ thân cho cô khi còn giữ cái cà vạt của hắn,  cô không biết mặt hắn như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn và chắc chắn hắn cũng không nhớ cô là ai đâu khi mà ngay cả đến mặt mũi cô thế nào hắn còn không biết.