Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 2: Rượu đỏ trong bồn tắm II (H+)

Trước khi vào cháp mới: Chuẩn bị khăn giấy thôi, mặn quá đà. 😆

***

_Nhìn tôi!!!

Ngạo Lăng Trạch giữ chặt tay sau gáy cô bắt cô nhìn thẳng hành động của hắn, bàn tay to đặt trêи hoa huyệt nhỏ, với hắn đây là lần đầu nhìn ngắm chỗ riêng tư của phụ nữ cho nên nhìn lâu một chút thì càng phấn khích, cô tất nhiên không được phép lơ đễnh, ánh mắt long lanh chỉ biết nhíu lại mơ màng bị nam nhân băng lãnh đang ngự trị trêи cơ thể mình, những ngón tay thon bắt đầu vuốt dọc hoa huyệt trơn trượt

_Tiên sinh...

Lam Nhược Khuê rùng mình vì hành động khiếm nhã vừa rồi, nơi riêng tư của cô làm sao để người đàng ông lạ chơi đùa được vậy mà hắn cứ bạo tình vuốt nhẹ lên xuống, rất nhẹ đi qua từng thớ thịt

_Ưʍ.....

Cô xuýt xoa sởn gai ốc, cảm giác mơn trớn quá đà này rất kϊƈɦ thích nó khiến lý trí cô chìm vào im lặng

_Tôi không tin em nhịn được, thả lỏng đi, nhìn mật ong không màu này đi

Ngạo Lăng Trạch dùng một tay nâng khuôn mặt kiều diễm lên cao, khiến cô khóc nấc giật thót, một loại điện cao thế chạy xẹt qua làm cô thấp thỏm, cô xấu hổ không dám tin trêи đầu ngón tay hắn vương lại rất nhiều thứ trơn trượt từ hoa huyệt của cô

_Tôi biết, em rất ɖâʍ đãng

Ngạo Lăng Trạch cười khinh nhìn nữ nhân bị mình bỏ thuốc, ánh mắt đắt thắng sáng rực trong đêm, cứ như vậy Lam Nhược Khuê khổ sở khóc thét, miệng lưỡi vô tình cắn lên vai người đàng ông đang ngự trị mình cơ bản cô chỉ là con mồi sẽ bị ăn sạch sẽ, hắn đẩy ngón tay về vị trí cũ cứ từ từ vuốt nhẹ hoa huyệt thật đều, bên trong cô ngày càng tiết ra thứ chất nhờn giúp cho đầu ngón tay, Ngạo Lăng Trạch cũng nóng như lửa thêu đốt nhìn ngắm trận kϊƈɦ tình, như cảm thấy chưa đủ, hoa huyệt quá lôi cuốn đầu ngón tay chạm vào hai cánh hồng co thắt đẩy nhẹ vào trong khám phá, với hắn đây cũng là lần đầu tìm ra đường lối, bên trong quả thật không làm hắn thất vọng, mềm mại hồng hào, còn co thắt theo nhịp ngón tay

_Hức...

Lam Nhược Khuê nhỏ lệ xúc động, hai tay ôm bờ vai mình tự bảo vệ tấm thân nhỏ, cơ thể cô vốn nhạy cảm giờ bị hắn khám phá vùng cấm địa, cơ thể bật dậy phản ứng, rạo rực không nói nên lời, khả năng chống trả đã yếu đuối bây giờ còn lụi tàn buôn xui, hai chân tự động dạng ra để ngón tay đi vào, hắn cũng nhận ra người phụ nữ ɖâʍ đãng trong mắt hắn, một cái cười khinh sĩ vả, ngón tay tiếp tục theo đường lối ra vào, nhẹ nhàng vuốt lên xuống thật chậm cốt là để cho cô ức chế đến van nài, lâu lâu đầu ngón tay hư hỏng đi quá sâu động thẳng vào hạt ngọc đẹp nhất, cô giật nãy người chịu đựng điểm yếu bị kϊƈɦ động

_Hừm...

Cô cắn chặt môi cố gắng bình tĩnh, mồ hôi vật vã rơi trêи mái tóc dài, bàn tay nắm chặt những viên đá trong bồn tắm đầy rượu vang chỉ ước gì đá lạnh có thể đóng băng cô lại ngay ngay bây giờ

_Ân..hừm...

Cô lắc đầu nhắm mắt, hai gò má đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp kìm nén khổ sở, lâu lâu trong đầu lại xuất hiện hình ảnh nam nhân này cố tình chọc sâu ngón tay trêи những thớ thịt co thắt đến mệt mỏi, một rồi hai ngón tay cứ thi nhau vuốt dọc chạy dài lên hạt ngọc say sưa tì mạnh, cô chết lặng cắn răng, cơ bụng phản ứng dữ dội

_Van xin tôi làm em rêи rỉ đi

Ngạo Lăng Trạch cất giọng đề nghị, thanh âm uy nghiêm ngỏ lời, ngón tay ướŧ áŧ mạnh bạo nhắm lấy hạt ngọc đỏ màu đang co thắt dữ dội mà tì mạnh, hắn thừa biết cô sẽ không chịu nổi, ngay cả hắn cũng khó chịu bứt rứt, nữ nhân này là cơ thể đầu tiên hắn lưu tình, từ khuôn ngực rộng đi xuống chỗ nóng nhất vẫn là côn ŧᏂịŧ to dài đang nổi gân kêu gào

_Á...á...á....

Ngạo Lăng Trạch nhìn thấy trêи bàn có đĩa trái cây, hắn hứng thú lấy một quả anh đào nhỏ chà nhẹ trêи hạt ngọc yếu mềm trong hoa huyệt để cho cô khốn khổ thét gào giữa hai chiều suy nghĩ, lý trí hận tên đàng ông thối chỉ muốn gϊếŧ chết hắn thôi, nhưng cơ thể ngốc nghếch như bị tà ma lôi kéo cứ muốn cuốn lấy người đàng ông này mà hoang ái triền miên

_Không ổn...uhh

Lam Nhược Khuê tuy không nhìn thấy gì nhưng cô biết vị khách ngạo mạn này đang chơi đùa cô, hắn đẩy ngón tay để quả anh đào nhỏ đi vào hoa huyệt của cô, sau đó bắt cô khép chân chịu đựng, hắn cúi người bồng cô bằng một tay, tay còn lại vẫn đều đều ve vuốt bên ngoài hoa huyệt, cô co thắt tê tái vì quả anh đào nhỏ đang ngự trị bên trong, mỗi bước đi của hắn là cơ thể cô như tan rã hoàn toàn, rạo rựt đến muốn cầu xin

_Mau lấy nó ra, ưʍ...

Lam Nhược Khuê nhỏ nước mắt, cô không biết vì sao bản thân sung sướиɠ như vậy, khao khát với trò đùa của hắn như vậy, nhưng cô hiểu mình bán thân cho khách mua vui thì phải chịu đựng những trò quái đãng này

_Tôi thích tiếng hổn hểnh của em

Ngạo Lăng Trạch khép chặt hai đùi cô hơn, ngón tay tiếp tục ma sát lên xuống hăng say đẩy tay tìm quả anh đào nhỏ bên trong hoa huyệt.

_Đứng cho vững, làm rơi nó tôi bắt em ăn

_Ahh...bỏ ra...tôi bóp chết anh!

Lam Nhược Khuê hứng thú sắp phát điên, nếu hắn không lấy quả anh đào nhỏ ra cô gào thét chết mất vì vậy cô phải bảo vệ bản thân bằng cách nắm lấy côn ŧᏂịŧ trướn to của hắn giật mạnh có vậy hắn mới biết điều mà dừng lại