Ngoại ô thành phố G, một vài nơi trong Viện Nghiên cứu cao cấp.
Mấy nhân viên mặc áo blouse tụ tập lại một chỗ, thảo luận sôi nổi về kết quả dữ liệu mới ra, Chu Diêu Diêu cầm bản ghi chép đứng bên cạnh, thật sự bất lực trước những cuộc thảo luận như vậy, đành phải nhìn người đàn ông trầm lặng bên cạnh.
Cô đi theo thầy đến bên này để tham gia nhóm nghiên cứu, bây giờ thầy của cô tranh luận với mọi người, trong nhóm người chỉ có thầy Thẩm tính tình ôn hòa đến từ thành phố S, không tham gia thảo luận sôi nổi với người khác.
Nói là tính tình ôn hòa, nhưng thầy Thẩm rất nghiêm khắc trong việc thí nghiệm, không cho phép cẩu thả.
Thí nghiệm khép kín lần này có rất nhiều nghiên cứu viên trên khắp cả nước đến, kéo dài mấy ngày vốn dĩ sắp kết thúc, kết quả đêm qua thầy Thẩm đã phát hiện ra một vấn đề lớn, dẫn đến thảo luận nội bộ trong tổ thí nghiệm, phương án bây giờ cần phải làm lại, mặt mấy vị giáo sư già đỏ lên.
Cô không tham gia thí nghiệm nội bộ, chỉ có trách nhiệm giúp một tay cho các nghiên cứu viên khác, mấy ngày qua có ít hiểu biết về tình hình của bên tổ thí nghiệm, cũng từng nghe tiếng tăm thầy Thẩm.
Thầy Thẩm đã đạt được nhiều thành công khi còn trẻ, còn đào tạo ra một số học sinh xuất sắc, hiện anh đang làm việc tại Viện Nghiên cứu số Chín.
Lần này tổ thi nghiệm bọn họ gặp phải một vấn đề nan giải, luận văn năm ngoái của thầy Thẩm vừa vặn đề cập đến vấn đề này, tổ thí nghiệm của bọn họ mới xin Viện Nghiên cứu số Chín giúp đỡ, mời nhóm của thầy Thẩm.
Ban đầu nói một tuần, kết quả vì vấn đề xuất hiện trong thí nghiệm, đã kéo dài gần nửa tháng.
Nhưng thầy Thẩm không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn bàn bạc thời gian với bên Viện Nghiên cứu số Chín, cho bên này chút thời gian.
Cuộc tranh luận kéo dài khoảng nửa giờ, thầy Thẩm mới tham gia vào cuộc thảo luận, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên tốt hơn.
Chu Diêu Diêu đã gặp rất nhiều nghiên cứu viên gặp phải vấn đề tranh luận giống như cãi nhau này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có tính tình tốt như thầy Thẩm.
Hôm nay tranh luận như vậy, cũng đã xảy ra rất nhiều lần trong nửa tháng qua, mỗi lần thầy Thẩm đều chờ sau khi những người khác tranh luận đưa ra kết quả mới nắm được điểm để đưa ra thảo luận, từ lúc quan sát đến nay, bình thường thầy Thẩm nói, cuộc thảo luận lần này gần như cũng sắp kết thúc rồi.
Cô ghi chép lại những thứ ở bên cạnh, thấy nhóm nghiên cứu viên này thảo luận xong, cô định đến phòng thí nghiệm trong phòng thử lượng biến đổi mới.
Các nghiên cứu viên bắt đầu đổi địa điểm, cô không thể vào phòng thí nghiệm, nhưng vẫn đi theo những người khác được, xem có nơi nào cần giúp không.
Khi đến nơi thấy Thẩm Vu Hoài đã vào phòng thí nghiệm, đang thảo luận sự việc với nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm, sau khi thảo luận xong còn đi kiểm tra dụng cụ thí nghiệm khoa học, sau đó các nghiên cứu viên khác mới theo vào.
“Mỗi lần trước khi kỹ sư Thẩm vào phòng thí nghiệm đều phải kiểm tra mấy lần.”
“Đúng vậy, tôi thấy kỹ sư Thẩm quả thực đã in nguyên tắc của phòng thí nghiệm ở trong đầu rồi, quá chuẩn mực.”
Chu Diêu Diêu nghe được những lời bàn luận của người bên cạnh, nghĩ đến lúc trước nghe Thẩm Vu Hoài nói chuyện với các nghiên cứu viên khác trong Viện.
Lúc ấy Thẩm Vu Hoài đi ngang qua tổ thí nghiệm của bọn họ, đứng quan sát trước cửa kính, Chu Diêu Diêu đi theo đàn anh đang bận chuyện khác trong phòng thí nghiệm, không lâu sau thì bị gọi dừng thí nghiệm.
Thì ra là Thẩm Vu Hoài phát hiện thông số của một dụng cụ thí nghiệm khoa học bị điều chỉnh cao, đề nghị họ giảm xuống chút.
Lúc ấy kỹ sư dẫn đầu đội đã trao đổi với Thẩm Vu Hoài, Chu Diêu Diêu nghe ở bên cạnh, nghe thấy Thẩm Vu Hoài nói chuyện với thầy Lưu ở bên cạnh.
Thầy Lưu nói: “Tật xấu trước khi vào phòng thí nghiệm của cậu vẫn phải thay đổi đi, trị số các thông số đó điều chỉnh cao chút cũng không vấn đề gì, hiệu quả cao.”
Thẩm Vu Hoài đơn giản trả lời một câu: “Tải trọng máy cũng lớn, sử dụng quá tải sẽ dễ gây ra sự cố máy móc.”
“Đó là máy mới...Ôi, tôi không thể nói với cậu được.” Thầy Lưu: “Từ mấy năm trước sau khi xảy ra chuyện kia, cậu cũng quá lo lắng rồi.”
Thẩm Vu Hoài: “Ừ, người ta không thể nuốt lời.”
Sau đó hai người nói càng ngày càng xa... Nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm hỏi kỹ sư dẫn đầu đội, kỹ sư mới trả lời: “Thầy Thẩm? Thầy ấy thật sự như vậy, tôi nghe thầy Ngô các người nói, thầy ấy ở bên Viện Nghiên cứu số Chín bên kia mới cẩn thận, học sinh vào phòng thí nghiệm thầy ấy đều sẽ dặn dò nhiều lần... Nói như thế nào nhỉ, thầy ấy đặc biệt sợ chết, rõ ràng làm loại công việc nguy hiểm này, nhưng mỗi lần đều làm hết sức mình ngăn chặn tai họa ngầm, không cẩu thả chút nào.”
Kỹ sư dẫn đầu đội giải thích một số điều, nói về chuyện cũ của Viện Nghiên cứu số Chín.
Nghe nói mấy năm trước dụng cụ thí nghiệm khoa học của Viện Nghiên cứu số Chín hợp tác với hóa chất Dược Trạch xảy ra vấn đề, nếu không phải thầy Thẩm phát hiện kịp thời, lần đó vấn đề dụng cụ thí nghiệm khoa học thật sự dẫn đến thảm họa.
Nhưng ảnh hưởng của việc xảy ra đó vẫn còn rất lớn trong ngành, nghe nói lúc ấy người yêu của thầy Thẩm cũng đến hiện trường, mọi người phát điên vì lo lắng, từ đó về sau thầy Thẩm trở nên đặc biệt cẩn thận, trong phòng thí nghiệm cũng không xảy ra vấn đề gì nữa.
Chu Diêu Diêu cũng thường ra vào phòng thí nghiệm, có một số quy tắc viết, nhưng bọn họ biết hệ số rủi ro không lớn, không phải tuân thủ khắt khe như vậy.
Nhưng một người có thể thực nghiện nguyên tắc như vậy nhiều năm, trong lòng Chu Diêu Diêu nghĩ, thầy Thẩm chắc chắn rất yêu người yêu thầy.
Sau khi vào phòng thí nghiệm tiếp tục một lúc lâu, trong lúc đó có người ra vào, đợi đến khi kết thúc thí nghiệm đã hơn năm giờ chiều.
Chu Diêu Diêu đi theo thầy ghi chép một số sự việc, lúc xong đã khá muộn, vừa đi đến văn phòng thì nghe thấy có tiếng nói chuyện dịu dàng trong văn phòng.
Cô dừng bước, chú ý tới bàn làm việc gần tường bên trái văn phòng, người đàn ông đã thay áo blouse, mặc một bộ quần áo thoải mái, vừa gọi điện thoại vừa thu dọn đồ trên mặt bàn.
Cô đi vào, nghe thấy thầy nói chuyện, khóe mắt nhìn về phía bên cạnh.
“Giữa đường phát hiện một vấn đề, có thể phải về muộn mấy ngày.” Mặt mày người đàn ông hơi cong, lúc nói chuyện thoải mái tự nhiên, hoàn toàn khác với sự cẩn thận trong phòng thí nghiệm: “Phải không? Vậy các cậu đã câu được bao nhiêu rồi, có cá to không?”
“Anh cũng bắt được nó sao?”
“Có rất nhiều muỗi hoang, cậu ra ngoài có phun ít thuốc không?”
“Tôi xem ảnh rồi, mấy chậu bên trái ban công ít tưới nước.”
“Bữa tối ăn gì?”
...
Giọng nói của người đàn ông bình thường, nhưng Chu Diêu Diêu vẫn nghe được sự kiên nhẫn và ôn hòa bên trong, chuyện Thẩm Vu Hoài nói đều là chuyện hàng ngày, nhưng kiểu dịu dàng đặc biệt đối với người trong điện thoại quá riêng biệt rồi.
“Thầy Thẩm, nói chuyện với người nhà sao?” Nghiên cứu viên bên cạnh nói: “Nghe họ nói ăn cơm, tôi nghe mà đói rồi.”
Đồ trên mặt bàn đã thu dọn xong, Thẩm Vu Hoài cầm máy tính bảng lên: “Vậy tan làm sớm chút.”
Nghiên cứu viên mỉm cười: “Tôi phải điền xong bảng này đã, anh đi trước đi.”
Thẩm Vu Hoài khẽ gật đầu, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài: “Bây giờ chuẩn bị về nhà tập thể nghỉ ngơi, vừa mới nói chuyện với đồng nghiệp... Căng tin chúng tôi sao? Cũng được, không thể so với đại học S được.”
Người đi rồi, nghiên cứu viên trong văn phòng nói chuyện.
“Tôi vẫn chưa từng thấy người yêu của thầy Thẩm, vòng bạn bè của thầy cũng không đăng.”
“Nghe nói người yêu của thầy nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, máy tính đó, vợ chồng trẻ đều là sinh viên xuất sắc nhất, lần trước máy tính của tôi xảy ra vấn đề, thầy Thẩm còn gọi điện hỏi giúp tôi.”
“Sao tôi nghe nói người yêu của thầy mở công ty mà? Cách đây không lâu lúc thầy Thẩm gọi điện thoại, hình như người yêu của thầy nói đi công tác bàn dự án nào đó."
...
Mấy ngày tiếp theo, trong Viện Nghiên cứu rất bận rộn, nhất là bên tổ thí nghiệm, tiến độ rất nhanh.
Nhóm của thầy Thẩm sẽ đi vào tuần sau, tiến độ bên này của họ cũng bước vào giai đoạn mới rồi.
“Sao vậy? Kỳ Chiêu không nhận điện thoại của cậu à?” Lưu Tùy thay áo blouse, nhìn Thẩm Vu Hoài cầm điện thoại đứng bên cạnh, chậm chạp không đóng cửa tủ dự trữ: “Có thể đang bận? Mấy ngày trước không phải cậu nói cậu ấy đi công tác à?”
Thẩm Vu Hoài khẽ cụp mắt, tin nhắn anh gửi một tiếng trước, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa trả lời, lúc vừa gọi thì tắt máy.
Lúc tối qua hai người video call, Trần Kỳ Chiêu không nói kế hoạch đi công tác của cậu hôm nay... trường hợp tắt máy, có thể là đang họp. Anh gửi tin nhắn cho trợ lý Tiểu Chu của Trần Kỳ Chiêu, mới đóng cửa lại.
Lưu Tùy tiếp tục nói: “Mấy ngày không gặp, một cuộc điện thoại này của cậu cũng không thể rời khỏi cậy ấy hå?"
“Mười tám ngày.” Giọng điệu Thẩm Vu Hoài nhàn nhạt, nhìn đồng hồ đeo tay: “Đi thôi, xong việc tan làm sớm chút.”
Lưu Tùy: “Tan làm sớm làm gì?”
Thẩm Vu Hoài nói: “Về mang cho cậu ấy ít đồ.”
Thời tiết hôm nay không tệ, bên ngoài Viện Nghiên cứu nắng ráo.
Chuyện trong phòng thí nghiệm kết thúc sớm, ngày mai là thứ bảy, Chu Diêu Diêu hẹn đồng nghiệp tối nay đi xem phim, sau khi làm việc xong sớm, thầy khua tay cho bọn họ nghỉ sớm.
Ngoài bọn họ ra, còn có người của tổ thí nghiệm bên cạnh, mấy người hẹn tập trung ở cửa Viện Nghiên cứu, bên này cô đi theo đồng nghiệp quẹt thẻ ra vào.
Thời tiết đã là mùa thu, gió bên ngoài hơi to, họ chưa đi ra ngoài, mà đợi ở quầy lễ tân trong đại sảnh của Viện Nghiên cứu.
Một lúc sau, có một thanh niên bước vào từ ngoài cửa, lúc đẩy cửa một luồng gió nhỏ đã thổi vào. Chu Diêu Diêu nhìn theo tiếng động, người đi vào trạc tuổi cô, mặc áo khoác đen trắng, đeo một cái túi đeo vai, mặt hơi lạnh lùng.
Sau khi cậu bước vào nói với người ở quầy lễ tân một tiếng, sau đó ngồi ở ghế salon bên này.
Viện Nghiên cứu bên này có rất ít người trẻ, bình thường thấy hoặc là lãnh đạo của Viện Nghiên cứu, hoặc là người bàn bạc hợp tác đến từ bên ngoài.
Khí chất của thanh niên này hoàn toàn không phù hợp ở Viện Nghiên cứu, hoặc là nói khí thế trên người cậu đặc biệt, Chu Diêu Diêu nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, hai người đều không nhịn được nhìn cậu.
Sau khi cậu thanh niên bước vào thì xem điện thoại, tốc độ cậu đánh chữ rất nhanh, ngón tay vừa trắng vừa dài.
Ngoài trả lời tin nhắn điện thoại ra, cậu còn ra ngoài nhận hai cuộc điện thoại, không bao lâu thì quay lại.
“Đây là đến đợi người phải không?” Đồng nghiệp hỏi: “Trông khá đẹp trai.”
Chu Diêu Diêu gật đầu: “Có thể là con trai của giáo viên nào đó?”
“Chưa từng thấy nha, mặt rất lạ.” Đồng nghiệp lại nói: “LiLy bọn họ còn chưa ra sao? Cũng quá lâu rồi.”
Chu Diêu Diêu nói: “Chắc sắp rồi.”
Những người khác trong Viện Nghiên cứu đã lần lượt tan làm, bạn của Chu Diêu Diêu vẫn chưa ra, người mà thanh niên kia đợi cũng chưa ra.
Mỗi lần giọng nói của người gác cổng bên kia vang lên, cậu thanh niên sẽ luôn ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng rất nhanh lại nghiêng đầu.
Cuối cùng, giọng nói của người gác cổng bên kia lại vang lên lần nữa.
Chu Diêu Diêu ngẩng đầu, nhìn thấy thầy Thẩm và thầy Lưu.
“Thầy Thẩm ra rồi?” Đồng nghiệp nói: “Lily và những người khác đến muộn quá, tôi vào trong đó xem thử.”
Chu Diêu Diêu đang định đi theo, bỗng nhìn thấy cậu thanh niên luôn ngồi trên ghế salon động đậy. Cô không khỏi nhìn sang, chỉ thấy bước chân của cậu thanh niên đó nhanh hơn rất nhiều, lướt qua bọn họ, đi thẳng về phía Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nghe Lưu Tùy nói chuyện, cụp mắt nhìn xuống điện thoại.
Tin nhắn gửi cho Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa trả lời, đối phương cũng không gọi điện thoại cho anh.
Giọng nói bên cạnh dừng lại, Thẩm Vu Hoài đang định cất điện thoại đi, trước khi giương mắt bỗng nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh bất giác dừng bước.
Chủ nhân của đôi giày cũng không nhúc nhích, cứ lắng lặng chặn đường của anh như vậy.
“Máy bay bị hoãn, trên đường em đến còn lo lắng anh tan làm rồi, may còn kịp.” Giọng nói quen thuộc vang lên, thoang thoảng mùi gió, thật ra chỉ có hơn nửa tháng chưa gặp, lại giống như cách rất lâu.
Lưu Tùy nói: “Đột nhiên nhớ tới hình như anh Trương tìm tôi có chút việc, Vu Hoài các cậu đi trước đi, tôi về phòng thí nghiệm một chuyến.
Nói xong bước nhanh đi trước một bước, lập tức biển mát.
Thẩm Vu Hoài nói: “Trước khi đến sao không nói với anh một tiếng?"
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh: “Tối qua nói rồi, nói muốn gặp anh.”
“Đợi bao lâu rồi?" Thẩm Vu Hoài nói.
Trần Kỳ Chiêu: “Vừa đến, không đợi lâu.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gió thu lùa vào cửa kính.
Chu Diêu Diêu và đồng nghiệp không dám nhìn nhiều, nhưng lại rất tò mò, cho đến khi bóng dáng hai người kia biến mất trong tầm mắt, mới dám nhỏ giọng bàn luận.
Nhất là lúc vừa mới đẩy cửa ra, họ nhìn thấy thầy Thẩm nắm tay cậu thanh niên kia, cử chỉ hai người thân mật, cũng rất quen thuộc.
Họ đã từng thấy Thẩm Vu Hoài cư xử với người khác, cũng biết anh ôn hòa nhưng thường giữ khoảng cách với người khác.
Đây là lần đầu tiên họ thấy, thấy thầy Thẩm chủ động lại gần một người.