Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 128: Ngoại truyện Nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra (7)

Người qua đường cũng đi qua hàng rào vào ban đêm, nhưng không ai dừng lại để ý đến chuyển động trong góc.

Trần Kỳ Chiêu đã hôn Thẩm Vu Hoài mấy lần, cũng chỉ là chạm môi với người kia, giống như kiểm chứng một cảm giác gì đó, chồng lên từng chút một trong giấc mơ của cậu.

“Em vừa...” Trần Kỳ Chiêu chưa kịp nói xong.

Điện thoại Thẩm Vu Hoài vang lên, là Lưu Tùy gọi đến.

Thẩm Vu Hoài tắt điện thoại: "Vừa nãy làm sao?”

Trần Kỳ Chiêu không biết nói gì, không nghĩ ra cái gì để nói.

“Đi dạo không?” Thẩm Vu Hoài nói.

Trần Kỳ Chiêu: “Được.”

Đầu óc cậu có chút trống rỗng.

Một cảm giác kích động không giải thích được, khi Trần Kỳ Chiêu hôn Thẩm Vu Hoài không nghĩ nhiều như thế, nhưng khi tất cả mọi thứ bình thường trở lại, một cảm giác đặc biệt nào đó xông tới.

Cậu chưa từng yêu ai, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, chỉ khi nhận ra những cảm xúc bất thường, bị bạn cùng phòng xúi giục, thì cảm giác kích động ấy lại trỗi dây.

Nhưng vừa nãy, Thẩm Vu Hoài đã hôn cậu trước, đúng không?

Như vậy có nhanh quá không, Thẩm Vu Hoài thích cậu sao?

Trần Kỳ Chiêu không nói ra, nhưng dường như vẫn còn chút cảm giác trên môi cậu.

Hai người đi hết một đoạn đường tới khu nhà ở kí túc xá, con đường này đi cũng đã quen, bất giác đã đi đến nơi vẫn thường chia tay nhau.

Lúc trước, khi hai người cùng ăn cơm, Trần Kỳ Chiêu mới đầu thấy đi dạo rất lãng phí thời gian, đi nhiều rồi lại thấy thỉnh thoảng đi dạo cũng hay, từ đó đã vô tình hình thành một số thói quen.

Hôm nay đến trước cửa phòng ngủ vẫn còn sớm, hai người đi chậm lại.

Chỉ là khi bọn họ dừng lại ở cửa khu kí túc xá, một số nam sinh đi ngang qua khu kí túc xá nhìn họ.

Bầu không khí giữa hai người im lặng đến mức ngại ngùng, Thẩm Vu Hoài khẽ hé môi, cách đó không xa có một chiếc xe ô tô đột nhiên chạy tới với ánh đèn của nó, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Thầm Vu Hoài!" Một giọng nói từ xa truyền đến.

Cuộc trò chuyện của Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài bị cắt đứt, hai người cùng lúc quay đầu về phía có đèn xe.

Lưu Tùy mở cửa sổ xe, nói với qua bên này “Tôi nhìn thấy người giống cậu từ đằng xa

Thẩm Vu Hoài nói: “Sao cậu biết tôi ở đây?”

Lưu Tùy dựa lên cửa sổ xe, chào Trần Kỳ Chiêu: "Hả? Lần nào gặp cậu cũng không đưa người về à? Lần trước gặp có hơi ấn tượng.”

“Lão Vương nói có dữ liệu có vấn đề, đã nói với nhân viên quản lý rồi, bảo bây giờ chúng ta quay về xem.”

Thẩm Vu Hoài: “Bây giờ?"

“Ừ.” Lưu Tùy nhìn anh có chút kì lạ: "Muộn thế này rồi mà cậu vẫn bận sao? Không thì để tôi nói với lão Vương một tiếng?”

Thẩm Vu Hoài không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu.

Lúc này, có một người ở trước cửa khu kí túc hét về phía này.

Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng trên tay đang xách túi đi siêu thị, hình như vừa mới trở về không lâu.

Trong tình huống này, có một số điều rất khó nói.

“Nếu không anh cân nhắc thử xem.” Đột nhiên Trần Kỳ Chiêu nói.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu: "Cân nhắc gì?”

Trần Kỳ Chiêu “...”

Sao cái người này còn giả vờ không hiểu cơ chứ?

“Thì cái chuyện ở sân tập hồi nãy ấy, anh cân nhắc xem xem?”

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, định mở miệng hỏi.

Cách đó không xa, bạn cùng phòng của Trần Kỳ Chiêu đã lên tiếng hỏi: “Kỳ Chiêu, có cần đợi cậu không? Lát nữa tắt đèn rồi.”

“Ờ, đến đây.” Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, một lúc sau liền chạy theo bạn cùng phòng.

Thẩm Vu Hoài nhìn theo cậu, cho đến khi người bên kia tiến vào cửa sắt của tòa nhà kí túc xá: "Đi thôi.”

“Hả?” Lưu Tùy nghe thấy cuộc hội thoại như đánh đổ của hai người họ vừa rồi, không hiểu lắm: “Nếu cậu bận thì tôi xin nghỉ hộ cho.”

Thẩm Vu Hoài bước tới mở cửa phụ, trực tiếp ngồi vào.

Lưu Tùy nhìn Thẩm Vu Hoài bằng ánh mắt ngờ vực, cảm thấy Thẩm Vu Hoài tối nay cứ kì kì: "Lúc nãy Kỳ Chiêu nói với cậu là cân nhắc một chút, các cậu đang cân nhắc gì à, chắc là suy nghĩ nhân sinh đại sự hả

Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì dừng lại, một lúc sau mới trả lời: “Tôi cũng không biết, không cần nghĩ đâu.”

Bên kia, Trần Kỳ Chiêu đi lên lầu với bạn cùng phòng.

“Nãy thấy cậu ở ngoài cửa, tôi còn nghĩ mình đi nhầm phòng” Bạn cùng phòng lấy ra chai bia rồi đưa cho Trần Kỳ Chiêu.

Một bạn cùng phòng khác nói: "À đúng rồi, hai chúng tôi thấy từ xa, còn tưởng là một cặp đôi ở dãy nhà nữ bên cạnh.”

Trần Kỳ Chiêu mở lon bia, nhìn hai người họ một cách khó hiểu: “Ý gì?”

“Ở dưới tầng của kí túc xá nữ, không phải có mấy anh trai đứng ở cửa tiễn bạn gái về sao?” Bạn cùng phòng đẩy cửa vào.

“Đúng đúng đúng, kiểu đưa người ta về phòng ngủ, còn đứng uốn éo không chịu đi.”

“Nhìn từ xa thực sự là như vậy. Lúc đó tôi còn đang suy nghĩ, nhưng mà các cậu đứng quá gần.”

“Là cái xe kia đưa các cậu về à?”

“Chắc là thế rồi, ai mà lại cố ý đưa người khác về chứ, mà Kỳ Chiêu thì không phải là con gái.”

“Nhưng chiếc xe sau đó quay vào đây mà, không phải Sao?”

Trần Kỳ Chiêu đang uống bia, nghe thế mà suýt nữa bị sặc.

Đúng là lần nào Thẩm Vu Hoài cũng đưa cậu về.

Bạn cùng phòng bỗng nghĩ tới chuyện ”Không đúng, Kỳ Chiêu, tối nay cậu không đi gặp cô gái đó sao?”

Trần Kỳ Chiêu: “...”

Vừa vào phòng, Nhan Khải Lân đang chơi game.

Trần Kỳ Chiêu không hiểu ý của bọn họ, vào phòng tắm đi tắm.

Nước trong phòng tắm tràn ra xối xả trên da, Trần Kỳ Chiêu vuốt ngược tóc lên.

Lúc này đầu óc của cậu mới tỉnh táo lại được một chút, nước lạnh chảy xuống cống phòng ngủ, cậu đứng dưới vòi hoa sen, khẽ liếʍ môi dưới, cậu chưa từng yêu ai, không biết cái gì là thích, nhưng Trình Vinh và Lưu Khải từng có bạn gái, từ trước đến nay họ luôn theo đuổi người mà họ thích.

Kí ức nào đó hiện lên, cậu vò đầu bứt tóc, chợt nhớ ra vẫn chưa nói rõ chuyện này, hình như cậu tỏ tình được lưng chừng thì bị Thẩm Vu Hoài hôn.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, có phải anh làm sai gì không, trong tình huống như thế mà còn phải nghĩ à?

Hình như tỏ tình cũng phải suy nghĩ, đúng không?

“Ôi anh ơi, sao anh tắm lâu thế hả anh!” Nhan Khải Lân gõ cửa.

Trần Kỳ Chiêu định thần lại, đóng vòi hoa sen: "Ra ngay đây.”

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu nhìn điện thoại, Thẩm Vu Hoài chưa trả lời tin nhắn.

Bình thường họ không mang điện thoại vào phòng thí nghiệm, thường cách một lúc mới trả lời tin nhắn.

Sau khi đánh mấy trận game, cậu có hơi mất tập trung, đến khi trò chơi kết thúc, Trần Kỳ Chiêu rảnh rỗi mở lại cuộc nói chuyện của mình với Thẩm Vu Hoài, gần đây anh ấy không trả lời tin nhắn, nhưng lướt lên trên nữa, nhìn hình ảnh của mấy cuộc trò chuyện đứt quãng, Trần Kỳ Chiêu đã nhận được tin mới nhất.

Vẫn chưa ra khỏi phòng thí nghiệm? Muộn thế nhỉ?

Chơi game xong vẫn còn sớm, đột nhiên Trình Vinh gọi đến, nói là đang ở gần trường, hỏi bọn họ có muốn ra ngoài uống mấy ly không.

Nhan Khải Lân nói: “Có đi không hả anh, xe của họ đỗ ở ngoài rồi, dù sao thì bốn bọn mình cũng không có tiết, có muốn đi chơi thâu đêm không?”

Trần Kỳ Chiêu lườm cậu ta: “Mấy ngày nay anh cậu không quản cậu nữa à?”

Nhan Khải Lân cây ngay không sợ chết đứng: “Đương nhiên.”

Bạn cùng phòng bồi thêm vài câu: “Anh cậu ta vừa đi công tác vào chiều nay.”

Nhan Khải Lân: “Thể có đi không?”

Trần Kỳ Chiêu nghĩ một lúc, sau đó dứt khoát đứng dậy "Đi."

Sáng mai không có tiết, bốn người trong kí túc xá vội vàng chạy ra trước cửa, đúng lúc xe của Trình Vinh đến gần đấy.

Sau khi lên xe thì bọn họ đến quán bar ở gần đấy, sau lần uống rượu tai nạn lần trước, quán bar gần đại học S là nơi có thể đến, ông chủ cũng quen mặt Trình Vinh.

Hôm nay đến toàn là người quen, sau một lúc uống rượu thì cả nhóm bắt đầu chơi xúc xắc.

Trinh Vinh còn đưa bạn gái của mình đến, hai người vừa uống rượu vừa hủ hỉ, hôn nhau ở trong góc.

Trong thời gian ngắn, Trần Kỳ Chiêu đã uống liên tiếp ba ly.

“Sao cậu vẫn xem điện thoại thế?" Lưu Khải hỏi.

Trần Kỳ Chiêu bấm tắt màn hình điện thoại: "Xem tin tức.”

Cậu đang suy nghĩ, bình thường suy nghĩ thì mất bao lâu, một buổi tối? Hai ngày? Bọn họ hôn rồi, đáng lẽ không cần thời gian suy nghĩ chứ nhỉ?

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu choảng váng, muốn tỉnh táo lại.

Sau khi rửa mặt, coi như cũng tỉnh táo lại được đôi chút, trong ví truyền đến tiếng rung.

Nhìn thấy tên người gọi, Trần Kỳ Chiêu binh tỉnh lại: "Alo?"

“Đang ở bên ngoài à ?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

“Ừ.” Trần Kỳ Chiêu đóng vòi nước lại: "Anh ra khỏi phòng thí nghiệm rồi à?”

Thẩm Vu Hoài: “Anh đang ở quán bar bên ngoài."

Trong phòng thiếu người, mấy người kia cũng không đợi Trần Kỳ Chiêu quay lại.

“Kỳ Chiêu đâu? Sao đi rửa mặt lâu thế?" Lưu Khải hỏi.

Nhan Khải Lân nhìn tin nhắn trên điện thoại, không nói gì: "Cậu ta nói có việc, bảo chúng ta cứ chơi trước không cần đợi, chẳng biết anh tôi suy nghĩ gì cả buổi tối...”

“Tôi sẽ đợi, chắc không phải là cậu ta thất tinh đâu nhỉ?”

Bên ngoài gió thổi nhẹ nhàng, không khí ở ngoại ô rất tőt.

Khi Thẩm Vu Hoài từ phòng thí nghiệm đi ra, nhận được mấy cái meme Trần Kỳ Chiêu gửi, nhưng anh chưa kịp trả lời thì Nhan Khải Kỳ nhắn tin.

Hôm nay Nhan Khải Kỳ vừa đi công tác, vừa xuống máy bay thì nghe chuyện, nói là Nhan Khải Lân đi uống rượu với người khác rồi gọi gái, là quán bar gần đại học S.

Quán bar cách phòng thí nghiệm không xa, lái xe qua đó tầm mười phút.

Tới nơi, anh hỏi thăm tình hình của người quen, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới nhắn lại cho Nhan Khải Kỳ.

“Họ bước ra từ phòng ngủ, nhưng không gọi gái.”

Thẩm Vu Hoài nói: ”Không cần nhìn người khác như thể đâu.”

Nhan Khải Kỳ: “Không làm gì bậy bạ đấy chứ?”

Thẩm Vu Hoài: “Không.”

Hai người nói xong, Thẩm Vu Hoài cũng không đến gõ cửa phòng bao kia nữa.

Đợi được một lúc, anh thấy có người bước ra cửa quán bar, nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở chỗ câu.

Trần Kỳ Chiêu uống rượu, không nhận ra ai nữa, cậu thấy xe Thẩm Vu Hoài đỗ ở phía xa.

“Sao anh lại tới đây thế?” Trần Kỳ Chiêu nhớ là anh phải quay về phòng thí nghiệm xử lí công việc, vừa ra khỏi cửa, cậu nhìn điện thoại thì thấy anh đã trả lời tin nhắn từ nửa tiếng trước, nhưng cậu không để ý.

Trần Kỳ Chiêu bước đến cạnh anh: "Em với mấy người bạn đến đây uống rượu, sáng mai được nghỉ. Chuyện cân nhắc kia...”

“Lần trước phải đi gấp, vẫn chưa nói xong” Thẩm Vu Hoài đứng cạnh cậu: "Bây giờ có thể trả lời chuyện cân nhắc kia được không?”

Trần Kỳ Chiêu ừ một tiếng: "Được.”

Thẩm Vu Hoài hỏi: “Đến gần hơn được không?”

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần, trên người Trần Kỳ Chiêu còn mang theo mùi rượu.

Thẩm Vu Hoài cúi đầu, hôn lên khóe môi cậu: "Thế này được chưa?”

Ánh đèn đường của quán bar không sáng, chỗ đỗ xe rải rác mắc kẹt thành đủ loại góc độ.

Trần Kỳ Chiêu dựa vào anh, ngẩng đầu lên để chạm vào anh.

“Em có thể thử không? Em chưa từng yêu ai.”

“Anh cũng chưa từng yêu ai.”

Thẩm Vu Hoài: “Anh hôn em rồi, em có ghét anh không?”

“Em không ghét.” Trần Kỳ Chiêu mím môi: “Hôn lại lần nữa nhé?”

Chạm một lần, thì sẽ có lần thứ hai.

Những gián đoạn trong sân tập và trước tòa nhà kí túc xá được thúc đẩy bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của rượu.

“Vậy bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi nhỉ?”

"Ừ.”

Không biết mập mờ, tình yêu chớm nở.