Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 122: Ngoại truyện Nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra (1)

Lần đầu tiên Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài sau khi lớn lên, là lúc anh tới buổi tiệc về nước của Nhan Khải Lân.

Trong buổi tiệc đó, cậu và Trần Thời Minh vừa mới cãi nhau xong, lúc điền nguyện vọng cứ cố chấp ôm khư khư chuyên ngành máy tính, Trần Kỳ Chiêu cũng không biết tính tình mình ngang ngược như vậy ở đâu ra, dù sao vừa nghe thấy Trần Thời Minh chọn quản lý tài chính vì tiền đồ của cậu, nên tâm trạng của cậu cực kì không tốt.

Cậu không hề thích tài chính, học cái kia còn không bằng ôm máy tính, Trần Thời Minh nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh ấy hiểu cái gì, học máy tính thì không tốt sao?

Cậu làm lập trình viên cũng sẽ không ngốc.

"Cho nên cuối cùng cậu liền điền máy tính?" Trình Vinh cụng ly rượu với cậu.

"Chọn." Trần Kỳ Chiêu cau mày nói: "Tôi cứ không nghe lời anh ấy vậy đấy."

"Anh cậu quản cậu cũng thật chặt, việc này cũng không cần đi quản như vậy." Lưu Khải tiếp tục nói: "Chọn trường nào?"

"Đại học S." Trần Kỳ Chiêu lại uống thêm một ly.

Trình Vinh nói: "A? Chọn gần như vậy? Đến thành phố B đi, bên kia chuyên ngành máy tính càng tốt hơn, thành tích cậu có thể đỗ đại học B không? Kia là đại học B nổi tiếng đấy, chờ cậu đi ra tôi còn có thể thổi phồng với những người khác."

"Không với tới đại học B."

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Chọn đại học S cũng không sai biệt lắm rồi."

"Chỗ này gần nhà, không sợ anh cậu quản cậu sao?" Trình Vinh lại nói.

Lúc Trần Kỳ Chiêu nghe thấy ở gần nhà liền ngừng một chút, giọng nói nhanh chóng giải thích: "Tôi đến thành phố B, còn có cơ hội đi ra ngoài chơi với các cậu sao? Nhan Khải Lân, sao xe của cậu ta còn chưa tới?".

Lưu Khải nhìn điện thoại: "Chắc là sẽ tới nhanh thôi, cậu ta nói đi lấy hành lý cho bạn của anh cậu đấy, đến nhanh thôi.”

Mọi người uống rượu ở trong phòng bao, rất nhanh Nhan Khải Lân đã tới.

Đã lâu không thấy Nhan Khải Lân, đứa trẻ trưởng thành, lại đeo bông tai ngổ ngáo, vừa vào phòng đã bị người khác rót cho một bình rượu lớn, ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói. Cậu ta vừa uống vừa giải thích: "Ai, không phải tôi tới chậm đâu, tôi phải thoát khỏi anh tôi thì mới đi được? Trước khi về nước anh tôi còn có ý nói.."

Nhan Khải Lân là người bị anh trai quản nghiêm, ra ngoài uống rượu cũng bị ép chặt.

"Thật sợ, anh của em ở nước ngoài, em sợ cái gì?" Trần Kỳ Chiêu cười nhạo một tiếng, rót rượu cho cậu ta: "Anh ấy cũng không thể về nước bắt em được?"

Nhan Khải Lân cười hì hì chạm cốc với Trần Kỳ Chiêu: "Không phải tại em đang ăn nhờ ở đậu sao? Hơn nữa anh của em nhìn em thấy khó chịu đã đuổi em ba lần rồi, kia có thể động được sao, không dễ dàng gì em mới được về nước."

"Sống ở đâu?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.

"Thẩm Vu Hoài." Nhan Khải Lân lại uống một ngụm rượu: "Cũng không có việc gì, chờ tới khai giảng em sẽ chuyển ra khỏi nhà anh ấy, lúc đó thì không có chuyện gì nữa rồi."

Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với cái tên Thẩm Vu Hoài này, xung quanh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận về cái tên này, biết Nhan Khải Lân về nước bên trên còn có anh trai giám sát, thường là nếu có chỗ không đúng, liền dễ dàng đóng gói trở về.

Cậu không thèm để ý những thứ này, cũng không đi nghe ngóng, chỉ uống rượu cùng với Nhan Khải Lân.

Hai người đã lâu không gặp, Nhan Khải Lân không để ý người khác, liền ghé vào bên người Trần Kỳ Chiêu lái nhải về chuyện khi ở nước ngoài, còn nói cả mấy chuyện gần đây.

Trần Kỳ Chiêu ban đầu đang thấy phiền vì chuyện cãi nhau với Nhan Khải Lân, sau khi nói chuyện thấy tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn chút.

Trên bàn rượu, bọn họ uống rượu bất kể kết quả như nào, hai người một người uống một người rót, di động Nhan Khải Lân hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ.

Hai người uống hơi nhiều, trên người toàn là mùi rượu.

Mãi đến khi cửa phòng bị gõ vang, trong phòng thoáng chốc trở lên an tĩnh Trần Kỳ Chiêu cũng tỉnh táo hơn một chút, ngẩng mắt nhìn về người đang đi tới ở phía cửa.

Đối phương mặc một bộ đồ màu trắng, áo khoác đen, đứng ở trước mặt bọn họ cực kỳ cao lớn, dưới kính mắt là ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Ánh mắt kia đảo qua một vòng trong phòng, sau đó nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Trần Kỳ Chiêu cảm giác đáy mắt lạnh lùng của đối phương đang nhìn về phía cậu ở bên này lúc có lúc không, tạo một cảm giác rất quen thuộc.

Ra ngoài uống rượu cũng một vài lần, lần đầu tiên Trần Kỳ Chiêu bị người ta nhìn như vậy, cũng có cảm giác kỳ quái, lại có chút không được tự nhiên.

Cậu vừa định nói chuyện, bên cạnh lập tức vang lên một giọng nói khác.

"A, anh Hoài sao anh lại tới đây!" Nhan Khải Lân liền đứng lên, lập tức chặn trước tầm mắt Trần Kỳ Chiêu.

Tầm mắt Thẩm Vu Hoài cũng dừng ở trên người Nhan Khải Lần.

Trần Kỳ Chiêu ngừng một chút, hoá ra không phải đang nhìn cậu, là đang nhìn Nhan Khải Lân.

Cả phòng im lặng một hồi, những người khác cho dù bình thường không nói chuyện với Thẩm Vu Hoài, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của người nhà họ Thăm.

Thẩm Vu Hoài không đi theo bọn họ, nhưng mọi người trong phòng cũng không ai nghĩ tới việc đắc tội Thẩm Vu Hoài

Trình Vinh: "Anh Hoài ngòi đi, không phải Khải Lân vừa mới về nước sao? Mấy anh em bọn em muốn chúc mừng cậu ta."

Lưu Khải: "Đúng, bọn em cũng chưa uống nhiều."

"Anh cậu gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới đón cậu về." Thẩm Vu Hoài cầm điện thoại đi ra, bên trên là giao diện trò nói chuyện của anh với Nhan Khải Kỳ: "Hiện tại đi luôn hay là chờ cậu ta uống xong?"

Nhan Khải Lân: "..."

Như này còn có thể uống tiếp sao? Còn uống tiếp thì ngày mai vali đã bị đem tới sân bay rồi.

Những người khác vừa định nói chuyện, ngại Thẩm Vu Hoài đang đứng ở đây, lại suy xét đến tình cảnh của Nhan Khải Lân, không ai dám ngăn cản.

Hôm nay không thể uống, hôm khác cũng có thể uống cũng không thiếu một hôm nay.

Trần Kỳ Chiêu uống hơi nhiều, đầu óc không tỉnh táo lắm, cậu cầm ly thủy tinh lên càu nhàu rồi uống vài ngum.

Bỗng nhiên tầm mắt Thám Vu Hoài rơi trên người cậu anh cất điện thoại di động, nhìn Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Uống rượu rồi?"

Trần Kỳ Chiêu chờ một lát mới phản ứng kịp những lời này là đang hỏi cậu, uống nhiều nên đầu óc có chút không phản ứng kịp, cầm ly thủy tinh lên: "Có ý gì?"

Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Các cậu còn uống bao lâu nữa?"

Nhan Khải Lân đứng sau lưng Thám Vu Hoài, điên cuồng nháy mắt với những người khác tay dùng lực túm lấy vạt áo Trần Kỳ Chiêu.

Mọi người xung quanh chú ý tới ám chỉ của Nhan Khải Lân, nhao nhao đi ra cửu trận.

"Giải tán ngay đây.”

"Đúng đúng, Lân Tử này, phải đi rồi, cũng đang tỉnh đi về đây.”

Thẩm Vu Hoài hỏi: “Vậy đi thôi?"

Nhan Khải Lân lập tức tiếp lên: "Bọn em lập tức đi ngay."

Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, vẫn nhìn Trần Kỳ Chiều: “Để tôi đưa các câu về.”

Trình Vinh cười ha ha nói: "Không cần đầu anh Thám, bọn em lập tức đi ngay.”

Thẩm Vu Hoài vẫn nhìn bên này, thấy Trần Kỳ Chiêu có hơi không thoải mái.

Sao có thể làm như nhìn Nhân Khải Lân, nhưng cậu lại cảm giác Thẩm Vu Hoài đang nhìn cậu.

Một lúc sau cả phòng liền rời đi hết, ở đây không ai có lá gan để Thẩm Vu Hoài đưa về, một đám người tiễn Nhan Khải Lân cùng Thẩm Vu Hoài đi như tiễn Phật, gió bên ngoài thổi tới làm Trần Kỳ Chiêu cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

Không khí dần dần biến mất theo xe, Trần Kỳ Chiêu không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn cậu vừa nãy có chút quen mắt.

Cậu dừng một lúc, mở điện thoại di động thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, gương mặt Trần Thời Minh thẹn quá hoá giận gần ngay trước mắt.

Trình Vinh: "Đổi chỗ hả?"

"Không uống nữa." Trần Kỳ Chiêu cất di động đi, lại nói: “Gọi xe cho tôi, tôi đi về đây."

Ngày đó nhìn thấy Thẩm Vu Hoài xem như là ngoài ý muốn, về sau tỉ lệ hai người gặp mặt cũng không lớn, ánh mắt quen thuộc kia rất nhanh đã bị cậu vứt sau đầu.

Chỉ là cậu không ngờ, chưa đến vài ngày, cậu lại gặp mặt Thẩm Vu Hoài gặp.

Trần Kỳ Chiêu cảm thấy có thể vận xui của Nhan Khải Lân là dồn mười lần lại thành một lần, nhưng mà cậu khinh thường Nhan Khải Lân, vận xui giống như sao chổi. Năm lần gọi cậu đi uống rượu, có ba lần không ra khỏi cửa, nói không ra ngoài chính là Thẩm Vu Hoài ở nhà.

Về nước một chuyển, muốn rủ cậu ta uống rượu còn khó hơn cả lên trời.

Không thể ra ngoài, Trần Kỳ Chiêu chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu ta.

Nhan Khải Lân: "Anh của anh mặc kệ anh rồi hả? Không phải trước kia anh ấy thường xuyên quản anh sao?"

"Anh ấy quản thi quản, quản anh cũng vô dụng." Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: "Bao giờ thì em có thể đi ra?"

Nhan Khải Lân: "Ngày mai, ngày mai nhất định được. Lúc em ăn cơm nghe Thầm Vu Hoài gọi điện thoại, ngày mai anh ấy tăng ca, tăng ca là chuyện tốt, anh ấy tăng ca thì sẽ không nhúng tay vào chỗ em rồi."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Thẩm Vu Hoài làm ở Viện Nghiên cứu số Chín, dù sao cũng là học sinh, tiến độ nghiên cứu cũng đi theo thầy hướng dẫn.

Bình thường Thẩm Vu Hoài tăng ca đều ở lại viện nghiên cứu, nên Nhan Khải Lân mới có thể không gặp trúng.

Trần Kỳ Chiêu coi thường bộ dạng này của Nhan Khải Lân, hôm sau Nhan Khải Lân bảo lúc cậu tới cửa thì gọi cho cậu ta, cậu còn bảo lái xe lái đến chỗ ở hiện tại của Nhan Khải Lân, kết quả đến nơi gọi điện thoại cho Nhan Khải Lân thì không ai nhận.

"Anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi lên tìm cậu ta." Trần Kỳ Chiêu nói với lái xe một tiếng.

Đi từ gara tầng hầm vào khu nhà ở, lúc đi vào cửa đúng lúc gặp gác cổng mở cửa, đi ra khỏi thang máy cậu liền tim được phòng 1002, đợi tiếng chuông cửa kêu xong liền nhìn thấy Nhan Khải Lân mở cửa, cậu ta vội vàng đi ra mở cửa: "Sao anh tới sớm vậy? Em vừa mới chơi game xong, vừa định gọi điện cho anh."

Trần Kỳ Chiêu: "... Chơi xong chưa?

Nhan Khải Lân ném di động cho cậu: "Chơi xong rồi, em đi tắm đã sau đó lập tức xuất phát.”

Thấy người đi phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu đành phải vào phòng.

Căn phòng này nói lớn cũng không lớn, đi vào có thể nhìn thấy phòng khách, từ phong cách trang trí có thể nhìn ra chủ nhà thiên về hướng đơn giản, tự cầm đôi dép lê xỏ vào, gọi điện thoại cho Trình Vinh, ngồi không bao lâu liền nghe thấy tiếng vọng ra từ trong phòng tăm.

Nhan Khải Lân: "Anh, lấy giúp em cái, em quên lấy qυầи ɭóŧ rồi! Để quên trên giường."

Trần Kỳ Chiêu: "?"

"Em tắm rửa không mang qυầи ɭóŧ theo?"

Nhan Khải Lân: "Không phải tại anh giục gấp sao, nên em quên mất."

Trần Kỳ Chiêu lại đành phải lấy qυầи ɭóŧ cho cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu tới căn nhà này, phòng tắm Nhan Khải Lân ở bên ngoài, phòng ngủ ở bên trong. Cậu tiện đường đi tới, vặn mở tay nắm cửa, cửa không khóa, lúc đẩy cửa ra đi vào lại làm cậu sửng sốt một phen.

Trong phòng thu dọn sạch sẽ, không có chút sắp xếp dư thừa nào.

Nhìn ra xa là bàn dài cùng giá sách ở bên cạnh, cậu liếc mắt một cái đã bị mấy cuốn sách trên giá hấp dẫn, trong phòng còn có mùi bạc hà thanh thanh đạm đạm, chắc là chủ nhân của căn phòng phải cực kỳ thích sạch sẽ, trên bàn dài đặt một chậu cây nhỏ, làm cậu nhớ tới mấy cây hoa ngoài ban công ở phòng khách.

"Anh!" Tiếng Nhan Khải Lân truyền tới.

Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, trên giường này làm gì có qυầи ɭóŧ.

Cậu đi nhầm phòng rồi.

Nhận ra điều này, Trần Kỳ Chiêu xoay người đóng cửa, cuối cùng tìm được căn phòng bên kia, đi vào cầm qυầи ɭóŧ vứt ở trên giường lên, đưa cho Nhan Khải Lân.

Rồi lại trở về ngồi xuống ghế sofa, Trần Kỳ Chiêu không nhịn được đưa ánh mắt về căn phòng vừa đi nhầm.

Đó chắc là phòng Thẩm Vu Hoài rồi... Đừng nói nhìn người lạnh lùng, nhưng cuộc sống cũng rất thú vị.

Trần Kỳ Chiêu đang nghịch di động để gϊếŧ thời gian, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, là tiếng nhập vân tay, cánh cửa lập tức mở ra trước mặt bọn họ.

Trong tay Thẩm Vu Hoài mang theo túi đồ siêu thị, trong túi đồ trong suốt có mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ..

Tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt Thẩm Vu Hoài mang theo chút ngoài ý muốn, Trần Kỳ Chiêu lại bất giác tránh né ánh mắt của đối phương.

Không phải, cậu sợ Thẩm Vu Hoài làm gì?

Trần Kỳ Chiêu nghĩ lại, ngẩng đầu, Thẩm Vu Hoài đi tới chỗ bên cạnh cách cậu không xa.

"Đến tìm Nhan Khải Lân?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu ngồi thẳng lưng: "... Cậu ta đang tắm."

Nói xong lại bổ sung thêm câu: “Em đến tìm cậu ta đi ăn cơm."

Nói ăn cơm chứ không nói uống rượu, Thẩm Vu Hoài này có quản người ta cũng không thể quản đến việc người khác ăn cơm đâu?

"Ừm." Thẩm Vu Hoài đặt túi lớn lên trên mặt bàn, thuận miệng hỏi: "Đi đâu ăn?"

Trần Kỳ Chiêu nói qua loa cái: "Khải Minh."

Thẩm Vu Hoài nhìn ánh mắt của cậu, giống như nhìn cái gì đó.

Trần Kỳ Chiêu tránh đi, lần trước uống say không chào hỏi, người nhà họ Thẩm mà cậu có ấn tượng sâu sắc là Thẩm Tuyết Lam, thường hay gặp mặt anh cậu.

Nói có hai câu, cậu cũng không cảm thấy Thẩm Vu Hoài như thú dữ, nhưng sao mà Nhan Khải Lân lại sợ thành như kia vậy,

Hiện tại người đang đứng ở bên cạnh cậu, đôi chân thẳng tắp, cao lớn.

Lực chú ý của Trần Kỳ Chiêu không khỏi dừng ở trên đùi của anh, không cẩn thận chạm qua ánh mắt của đối phương, lại rời đi rất nhanh.

Sao người này cứ nhìn cậu vậy?