Phòng tập thể hình Tinh Thần ở ngay chung cư của Thẩm Vu Hoài, đi bộ mười phút là đến.
Cách không xa, ngày thường không có lớp học muốn đi tới cũng đơn giản, sẽ không tốn nhiều thời gian.
Không phải ngày nào Thẩm Vu Hoài cũng có thể tan làm đúng giờ, so với Trần Kỳ Chiêu tan học đúng giờ, Thẩm Vu Hoài muốn tan làm thì phải xem tiến độ thí nghiệm, thậm chí thứ sáu còn chưa làm xong việc thì rất có thể ngày thứ bảy sẽ bị gọi tới phòng thí nghiệm xem xét số liệu bất cứ lúc nào.
Thứ bảy, hai người còn có thể ở trong chung cư ngủ đến khi nào tự tỉnh thì chiều chủ nhật Thẩm Vu Hoài có thể sẽ bị một cuộc điện thoại của đạo sư gọi đi.
Tối chủ nhật, Thẩm Vu Hoài còn bận rộn trong phòng thí nghiệm, đề cậu ăn cơm bên ngoài trước không cần chờ anh.
Trần Kỳ Chiêu không đói lắm, muốn tìm đại gì đó ăn, mở tủ lạnh ở chung cư ra, bên trong đầy ắp, tất cả đều còn nguyên, Trần Kỳ Chiêu không muốn nấu cơm, khi muốn tìm đại mì gói ăn đối phó thì mới nhớ ra đây không phải phòng của cậu, không có sẵn đồ ăn vặt hoặc mì gói, lúc muốn ăn phải xuống siêu thị dưới lầu mua.
Vì hiếm khi mọi người mới có thời gian uống rượu, mới đến chủ nhật, trong nhóm đã cực kỳ sôi nổi, tin nhắn tới hết cái này đến cái khác, đều đang bàn bạc xem ngày mai ngoài đi uống rượu ra thì còn đi đâu chơi.
[Nhan Khải Lân: Thứ ba tới bạn Khải Tử kia, gần chỗ chúng tôi, anh em tôi tan học xong sẽ tới.]
[Lưu Khải: Không thành vấn đề, các cậu có thể chơi bao lâu?]
[Nhan Khải Lân: Sáng thứ tư tôi không có tiết học, có thể chơi trễ một chút, hình như là mười giờ anh Chiêu có tiết. ]
[Trình Vinh: @Trần Kỳ Chiêu tôi có thể rủ thêm người không? ]
Nhân một hồi, họ mới thấy Trần Kỳ Chiêu từ từ trả lời.
[Trần Kỳ Chiêu: Được.]
[Nhan Khải Lân: Sao anh trả lời lâu vậy? Thẩm Vu Hoài đang ở bên cạnh anh à?]
[Trần Kỳ Chiêu: Anh ấy tăng ca, [hinh ảnh] đang ở siêu thị]
Ảnh chụp là xe siêu thị, Trần Kỳ Chiêu đang đi dạo siêu thị mua đồ ăn vặt.
Lúc cai thuốc, cậu rất nghiện đồ ăn vặt, luôn muốn ăn đồ ăn vặt.
Siêu thị khá gần nhà Thám Vu Hoài, sau khi Trần Kỳ Chiêu xuống lầu thì đấy xe siêu thị đến khu bán đồ ăn vặt, lập tức lấy mấy món minh thường ăn đặt vào trong xe, lúc đi ngang qua còn phát hiện mấy gói kẹo bạc hà màu lam mà Thẩm Vu Hoài đã từng mua.
Cậu đứng trước khu kẹo chọn một hồi, sau khi lấy kẹo bạc hà thì còn cầm thêm kẹo chanh.
Xe hàng đầy ắp, lúc đấy đến quầy tính tiền, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lướt qua kệ hàng bên cạnh quầy tính tiền
Cậu dừng lại một lúc, cầm máy hộp bαo ©αo sυ trên kệ hàng hoá, lại nghĩ có thể trong nhà dùng không đủ, sau đó lấy thêm hai hộp.
Sau khi về đến nhà, cậu tùy ý đặt đồ ăn vặt bên cạnh hệ đựng thức ăn trong nhà bếp, cầm túi đồ ăn vặt ngồi trên sô pha xem tài liệu, đầu tiên là cậu xem tiến triển của hạng mục ở bên khu đông trong văn kiện mà hôm nay Tiểu Chu mới gửi, cậu chưa kịp xem xong thì đã nhận được điện thoại của Trần Thời Minh.
Hình như Trần Thời Minh vừa về nhà, lúc gọi điện thoại có tiếng phim truyền hình lọt vào: “Đã có bản án của Cổ Thận và Cổ Chính Tung.”
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì dừng lại, mở trang web tiếp tục tìm kiếm, nhìn thấy hai thẩm phán đã đưa ra phán quyết.
Trong khoảng thời gian này cậu vẫn giữ thói quen đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng ép mình không quan tâm đến kết quả được quyết định, nhưng mà khi nhìn thấy kết quả phán quyết, cậu không hề vui vẻ, cũng không có kích động, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.
Troong như chuyện này đã cách cậu rất xa, cuộc sống của cậu đã đi vào quỹ đạo, sẽ không còn bị mấy tin tức này làm ảnh hưởng.
“Vậy sao?” Trần Kỳ Chiêu lướt xuống trang web, nhìn thấy hai từ "tử hình", bình tĩnh nói: “Kết quả như vậy cũng bình thường, mấy năm nay bố con nhà họ Cổ vì buôn bán ma túy, lưu thông hóa chất nguy hiểm trái pháp luật, trong tay có nhiều mạng người như thế, kết quả như vậy cũng là trừng phạt đúng tội của họ.”
So với cái này, bản án của Lâm Sĩ Trung cũng không khác đời trước mấy, chỉ là nửa đời người sau chỉ có thể ở trong ngục giam.
Trần Kỳ Chiêu đọc bản án một lần nữa, chú ý tới Trần Thời Minh bên kia còn chưa cúp điện thoại, cậu lấy lại tinh thần: “Tối nay rảnh vậy sao?”
“Đang xem phim.” Trần Thời Minh lại hỏi: “Mẹ hỏi thứ bảy em có về không?”
Hôm nay vừa mới chủ nhật, Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ một chút: “Về, trưa thứ bảy em về.”
Hai người cúp điện thoại, ánh mắt Trần Thời Minh lại nhìn vào bộ phim đang chiếu trên TV đặt trong phòng khách, hướng đi của cốt truyện khiến Trương Nhã Chi liên tục nhíu mày, thậm chí nhàm chán đến mức khiến bà bớt chút thời gian đăng lên vòng bạn bè.
Hiếm khi con trai lớn rảnh buổi tối.
Trương Nhã Chi biết Trần Thời Minh không thích xem những phím truyền hình cầu huyết đó, thấy con trai ngồi trong phòng khách xem TV cùng bà, nên hỏi Trần Thời Minh muốn xem phim gì.
Kết quả Trần Thời Minh chọn một hồi, không biết sao cuối cùng lại chọn bộ phim tình yêu "Bình minh trên biển" được chấm 5.0 điểm.
Thầy Trần Thời Minh xem nghiêm túc, Trương Nhã Chi đành phải kiên trì xem: “Thời Minh, bạn mẹ có một đứa con gái năm nay vừa mới tốt nghiệp..."
...
Hơn mười giờ Thám Vu Hoài mới về chung cư, khi nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ngồi ở sô pha, đặt laptop trên đùi, lực chú ý lại ở trên di động.
Nghe thấy tiếng động.
Trần Kỳ Chiêu ngắng đầu nhìn: “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Thám Vu Hoài chú ý tới túi mua hàng ở phía Xa: "Đi siêu thị”
Trần Kỳ Chiêu đang lướt vòng bạn bè, chợt lướt đến bài Trương Nhã Chi đăng trong vòng bạn bè một tiếng trước, tấm ảnh chụp Trần Thời Minh, là tấm ảnh đang ngồi xem TV với con trai.
Cậu click mở tấm ảnh, bỗng nhiên cậu thấy bộ phim này hình như hơi quen mắt, hình như là bộ phim "Bình minh trên biển" cậu đi coi với Thẩm Vu Hoài hồi nghỉ hè.
Cậu không bình luận, chỉ bấm like phía dưới vòng bạn bè của Trương Nhã Chi.
Thẩm Vu Hoài đi vào từ ban công, chú ý tới cây xanh ở ban công đã được tưới nước.
Anh buông đồ trong tay ra, đi vào phòng bếp nhìn thấy ngăn tủ nhét đầy đồ ăn vặt, không khỏi ngẩng đầu nhìn bạn trai đang chơi điện thoại ở phía xa.
Anh đang muốn đi qua, khoé mắt lại thoáng nhìn thấy mấy cái hộp đặt trên tủ bên cạnh còn chưa cầm vào phòng.
“Tắm rửa chưa?” Thẩm Vu Hoài đứng phía sau sô pha, nhéo phía sau cổ Trần Kỳ Chiêu.
Người đang chơi điện thoại ngẩng đầu ngửa ra sau, đối diện với đôi mắt của người đàn ông: “Hình như còn chưa lấy quần áo vào.”
“Em đi tắm trước đi.” Thẩm Vu Hoài nói xong đi đến ban công phơi quần áo.
Trần Kỳ Chiêu đặt máy tính bên cạnh, mang dép lê đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Trong phòng tắm dần hiện lên một lớp hơi nước, Trần Kỳ Chiêu chạy vào tắm nước ấm, thấy Thẩm Vu Hoài còn chưa mang quần áo vào, lúc đang tính gọi với ra thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Thẩm Vu Hoài cầm quần áo hai người đi vào, đặt trên giá áo bên kia để không dính nước.
Trần Kỳ Chiêu đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy xuống khiến tóc dán lên mặt cậu, nhìn thấy người đặt quần áo vào trong phòng tắm xong vẫn chưa đi, Trần Kỳ Chiêu vuốt tóc về phía sau, mắt nhìn Thẩm Vu Hoài, tim đập rất nhanh: “Đồ trong phòng tắm xài hết rồi, mới mua cái mới để ở...”
Cậu còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Thẩm Vu Hoài lấy mấy hộp từ trong túi ra, bỏ vào ngăn kéo trong phòng tăm.
“Anh vừa thấy trên ngăn tủ ở ngoài phòng bếp.” Thẩm Vu Hoài: “Nên lấy vào.”
Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, Thẩm Vu Hoài lập tức đi vào phòng tắm.
Cuối cùng người ngủ trước là Trần Kỳ Chiêu.
Sau khi kết thúc, Thẩm Vu Hoài chỉ có thể chạy đi tắm nước lạnh, sau đó lại dọn dẹp phòng ngủ lộn xộn.
Lúc đi đến phòng khách, anh chú ý tới laptop và điện thoại của Trần Kỳ Chiêu vẫn ném trên sô pha, anh đi tới cầm lên, lúc cầm lên thì phát hiện laptop của Trần Kỳ Chiêu còn chưa tắt máy.
Giao diện laptop hiện lên nhập vào mật mã, hắn biết mật mã của Trần Kỳ Chiêu.
Thứ bảy biết Trần Kỳ Chiêu phải làm bài tập kế toán trên máy tính, tính dùng hai máy tính làm kiểm tra, thuận miệng nói mật mã máy tính, nói là lúc cần cũng có thể dùng máy tính của cậu.
Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, anh do dự, cuối cùng nhập mật mã Trần Kỳ Chiêu nói cho anh.
Giao diện mở ra rất nhanh, Thẩm Vu Hoài đang muốn tắt máy giúp cậu, khoé mắt chú ý tới có trang web chưa đóng, lúc click mở thì anh nhìn thấy giao diện bản án.
Thẩm Vu Hoài nhìn trang web khá lâu, cuối cùng tắt laptop, cầm điện thoại và laptop của Trần Kỳ Chiêu về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có một chiếc bàn dài thường ngày anh hay làm việc, góc bên cạnh đặt sách chuyên ngành của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài đặt laptop về vị trí ban đầu, nhìn kệ sách phía sau bàn làm việc, ở đó có một khoảng trống để Trần Kỳ Chiêu đặt đồ, bên trên toàn là văn kiện.
Anh quay về giường, ôm người đã ngủ sâu vào trong ngực, ngửi mùi sữa tắm bạc hà trên người cậu.
Lúc tay đặt lên phần mạch đập trên cổ cậu, có thể cảm nhận được hô hấp đều đặn của đối phương, anh vuốt ve lòng bàn tay một chút, chú ý tới yết hầu của Trần Kỳ Chiêu trượt lên trượt xuống một chút.
“Kỳ Chiêu?” Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.
Trần Kỳ Chiêu không trả lời, là ngủ say thật.
Tay Thẩm Vu Hoài dừng trên yết hầu của bạn trai, sau đó rời đi, nhanh chóng ôm người.
...
Hai người vừa hẹn hò đã hoàn toàn không ngại ngùng, chính Trần Kỳ Chiêu cũng không phải là người trẻ tuổi khó tính, không cảm thấy có vấn đề gì, mọi thứ đều hướng theo thoải mái, nhưng cách nghĩ như vậy không thể tồn tại được lâu.
Buổi sáng hai người cũng chỉ hôn môi, cho dù có kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài lần lại cân nhắc đến tối hôm qua làm hơi tàn nhẫn, cuối cùng thì sáng sớm tinh mơ Thẩm Vu Hoài đã phải tắm nước lạnh.
Chớp mắt đến thứ ba, thứ ba đầy tiết, cả buổi Trần Kỳ Chiêu cũng không lên nổi tinh thần, cuối cùng đến lúc tan học, Trần Kỳ Chiêu đã không còn tâm trạng lái xe, dứt khoát tìm tài xế chở đi, nói với ông ấy đưa cậu và Nhan Khải Lân đến quán bar bạn Lưu Khải.
Gần nửa tháng không tụ tập, Trình Vinh gọi không ít bạn bè, trong phòng hội sở gần như ngồi đầy người.
Khai rượu cũng không tệ lắm, Trần Kỳ Chiêu tìm vị trí thoải mái uống rượu, không tham gia vào đám người chơi trò chơi.
Nhan Khải Lân: “Anh, không tới làm mấy ván sao?”
“Không tới.” Đôi mắt Trần Kỳ Chiêu lười nâng lên, kết quả của việc điều chỉnh chế độ làm việc và nghỉ ngơi theo Thẩm Vu Hoài là ban ngày chỉ cần thấm mệt thì chín giờ tối sẽ buồn ngủ.
Trần Kỳ Chiêu chỉ tới giải nghiện rượu, nhưng cậu cũng không muốn uống nhiều, rượu không phải thứ tốt.
Người khác tới mời rượu, cậu từ chối một hồi, uống rượu với những người trẻ tuổi này dễ hơn nhiều, không nhiều trò bịp bợm như vậy, cũng không phải mời rượu, chờ đến lúc trong cục có người say xỉn nói mê sảng, Trần Kỳ Chiêu mở điện thoại đang lo lắng khi nào trở về.
Buổi tối không về kịp gác cổng, không được ở trong phòng ngủ trong trường học, chỉ có thể dẫn Nhan Khải Lân ở tạm khách sạn bên ngoài trường học.
Thứ ba Thẩm Vu Hoài tăng ca, cậu đã lên kế hoạch xong, sáng mai về phòng ngủ thay quần áo sớm một chút, miễn cho cả người đầy mùi rượu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn di động, trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài, đột nhiên chú ý tới ánh mắt bên cạnh.
Hôm nay Tần Vân Hiên cũng tới, ngồi chỗ Nhan Khải Lân chừa ra, lúc này ánh mắt hai người đan xen, Tần Vân Hiên cầm rượu đi tới.
Tần Vân Hiên: “Kỳ Chiêu, lần trước nhờ Trình Vinh hẹn em, anh ta nói em không có thời gian, hên hôm nay gặp được, uống hai ly?”
Thằng nhóc nhà họ Tần này, lúc trước Trần Kỳ Chiêu lợi dụng người xong rồi thì không tiếp tục quan tâm tới cậu ta, cũng từ chối.
Trước khi đến cậu nghe Nhan Khải Lân lải nhải nhiều chuyện hơn mười phút, nghe nói Tần Vân Hiên lại đổi bạn trai, người tháng trước với người tháng này dẫn đến gặp đều không giống nhau.
“Hôm nay không dẫn bạn trai tới đây?” Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, cụng ly với cậu ta.
Tần Vân Hiên khựng lại, cười nói: “Chia tay rồi.”
Cậu ta lại nói: “Tới uống rượu chơi điện thoại thì không thú vị lắm, chơi hai ván chứ Bài Poker
“Chơi bài Poker à! Tiểu Chiêu tới đây, thiếu một người."
“Lưu Khải say quắc cần câu rồi, đối người khác tới thay cậu ta đi.”
Nhan Khải Lân men say: “Tên ngu không được?"
Lưu Khải hét lên: “Ai không được??"
Trần Kỳ Chiêu không chơi điện thoại, cậu cũng không nhìn cất điện thoại trong túi, nhìn thấy Nhan Khải Lân ở phía xa uống rất ác, đang muốn đi qua cứu.
Nhưng vừa đi vài bước, điện thoại trong tủi run lên, cậu nhìn thấy tin nhắn của Thám Vu Hoài.
Mở lên, sắc mặt của cậu khẽ thay đổi.
20 phút trước...
[- Thẩm Vu Hoài: [ảnh chụp] Mang bữa khuya đến cho em, em không ở trong phòng?]
[Thẩm Vu Hoài: Ở thư viện?]
[Thẩm Vu Hoài: Điện thoại.]
Bây giờ...
[Thẩm Vu Hoài:? ]
Trần Kỳ Chiêu: “...”
Điện thoại nát này sao không thông báo tin nhắn?
20 phút không trả lời tin nhân của Thẩm Vu Hoài, Thẩm Vu Hoài còn gọi cho cậu mấy cuộc cũng không bắt máy.
Sao không run cho được!?
Tần Vân Hiên chú ý sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu: “Sao vậy? Bạn nhắn cho em à?”
Cơn buồn ngủ của Trần Kỳ Chiêu bay mất, tỉnh táo cả nguuo.
Cậu thêm thêm bớt bớt, đã gửi tin nhắn đi.
[Chiêu: Vừa nãy không thấy di động, không chú ý tới tin nhắn của anh. ]
Gửi xong lại cảm thấy không đúng lắm, lại chắp vá thêm lý do.
[Chiêu: Không ở trong phòng, buổi tối ra ngoài. ]
[Chiêu: Không xa lắm, có thể về trước giờ đóng cổng.]
Nhan Khải Lân thấy Tần Vân Hiên thay đổi vị trí với người khác, tới ngồi bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, thầm nghĩ gã đàn ông xấu xa này còn muốn quyến rũ anh của cậu ta, tranh thủ lúc cậu ta đi chơi trò chơi thì thò tay qua, cậu ta cầm rượu tới đây rồi chen vào: “Anh, đi đi đi, chúng ta qua bên kia chơi.”
Trần Kỳ Chiêu: “Không chơi, anh phải đi rồi.”
“Đi cái gì mà đi, giờ mới uống được bao lâu chứ.” Nhan Khải Lân vừa mới nắm lấy Trần Kỳ Chiêu, đột nhiên nhìn thấy giao diện điện thoại của đối phương hiện lên một giọng nói.
Một gương mặt và cái tên quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu ta.
[Giọng nói WC: Thẩm Vu Hoài mời bạn trò chuyện.]
Trần Kỳ Chiêu: “..."
Nhan Khải Lân: “!!!”