Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 90

"Thật sự xin lỗi thời gian này đến làm phiền chú." Thẩm Vu Hoài ngồi trong phòng khám của bác sĩ Tạ.

Ban đầu anh muốn hẹn vào thời gian sáng ngày mai, nhưng mấy ngày kế tiếp bác sĩ phải đi công tác, nên đổi thành tối nay.

"Không sao." Bác sĩ Tạ cầm bút, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài: "Chuyện nói trong điện thoại, có thể nói tiếp."

Thẩm Vu Hoài hơi rũ mắt.

Trần Kỳ Chiêu không trả lời tin nhắn của anh, Anh kiên nhẫn nói ra từng chuyện khác thường của Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này.

Vẻ mặt trước đó của bác sĩ Tạ thả lỏng, nhưng theo diễn đạt kỹ hơn của Thẩm Vu Hoài, lông mày ông ấy nhíu lại: "Nếu như thật sự giống như cậu nói, tình huống của người bạn này của cậu đã không còn điều trị đơn giản là có thể giải quyết được, có lẽ cần được trị liệu bằng thuốc."

Giọng nói của Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống: "Nghiêm trọng lắm sao?"

"Có lẽ cậu cũng biết không ít. Từ trong cách nói của cậu, tôi cảm nhận được đây là một người có lòng cảnh giác rất mạnh. Đề phòng nặng, lòng cảnh giác mạnh, kiểu này rất khó tháo xuống phòng bị ở trước mặt người khác. Nhưng một khi loại phòng bị này có thể bị người xung quanh nhìn ra, vậy thì chứng tỏ cậu ấy đã không còn nhiều tinh thần và thể lực để ngụy trang bề ngoài nữa."

Bác sĩ Tạ có thể hiểu được một hình tượng đại khái từ trong miệng của Thẩm Vu Hoài.

Có lẽ, Thẩm Vu Hoài hiểu biết một chút kiến thức tâm lý học, cho nên khi miêu tả người khác mới có thể càng thêm cụ thể: "Cậu có thể phát hiện kịp thời là một chuyện tốt. Có lẽ cậu có thể đưa cậu ấy đến tìm tôi."

...

Trước khi Trần Thời Minh lên lầu thì đi đến phòng bếp một chuyển, kêu người hầu múc một bình giữ nhiệt canh gà.

Người hầu: "Muốn nhiều thịt gà một chút không?"

"Bỏ dầu, nước dùng là được." Trần Thời Minh nói: "Đừng nhiều quá, có lẽ em ấy không thèm ăn."

Dường như Trương Nhã Chi đang nói chuyện với bác sĩ Lý, trong phòng khách không có tiếng phim truyền hình như trước kia, khung cảnh lộ rõ sự vắng vẻ ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng.

Trần Thời Minh sự khác thường của Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này, nghĩ đến suy đoán của bác sĩ khi kiểm tra sức khỏe lúc trước, tâm trạng không tránh khỏi hơi chùng xuống.

Lúc lên lầu, Thẩm Tuyết Lam gửi tin nhắn đến, đính kèm tài liệu.

Trong khoảng thời gian này, bên phía nhà họ Thẩm vẫn luôn đang điều tra chuyện này, nhưng anh ta không ngờ tốc độ của Thẩm Tuyết Lam nhanh như vậy. Anh ấy đứng ở đầu cầu thang, nhanh chóng xem hết nội dung chính trong tài liệu, trong lòng sớm đã sóng ngầm cuộn trào.

Dù đã chuẩn bị từ lâu, sớm biết Lâm Sĩ Trung và Cổ Chính Tung điên, nhưng anh ấy không ngờ đối phương lại có thể điên đến mức độ này. Những thứ này thả ra đều là vụ án hình sự trọng đại.

Lâm Sĩ Trung và Cổ Chính Tung... Chính là hai kẻ liều mạng gây hại pháp luật.

Trần Thời Minh siết chặt điện thoại, đi đến gõ cửa phòng Trần Kỳ Chiêu.

Tốc độ mở cửa của đối phương không chậm như lúc trước, rất nhanh đã mở cửa.

Hai người đều không nói chuyện với nhau. Động tác của Trần Kỳ Chiêu ngừng lại một lúc lâu, ánh mắt dùng trên bình giữ nhiệt trong tay anh ấy: "Thứ gì vậy? Không uống cà phê đổi qua uống cái này à?"

Trần Thời Minh bình tĩnh nói: "Canh gà, phòng bếp còn dư một chút, mang lên cho em."

"Em không đói bụng" Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, tránh khỏi cửa: "Vào rồi nói."

Trần Kỳ Chiêu đã quen với việc Trần Thời Minh thẳng thắn mở miệng nói chuyện.

Lúc trước, Trần Thời Minh tìm cậu cũng như vậy. Chỉ là hôm nay, sau khi đi vào, Trần Thời Minh không đi vào chủ đề nhanh như vậy, mà lại đang nhìn cái gì đó.

"Có lẽ căn phòng đã được người trong nhà quét dọn cho em rồi." Ánh mắt của Trần Thời Minh dừng lại ở chiếc gạt tàn thuốc trên bàn.

Gần tối Trần Kỳ Chiêu mới trở về, nhưng trong gạt tàn đã có vài mẫu tàn thuốc "Tại sao hút nhiều thuốc như vậy? Khói thuốc có thể làm cơm ăn à?"

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, nhìn theo ánh mắt của Trần Thời Minh, chú ý đến gạt tàn thuốc trên mặt bàn: "Không hút bao nhiêu."

Cậu đồ tàn thuốc trong gạc vào thùng rác: "Hết rồi, nói chuyên chính đi

Trần Thời Minh nhíu mày: "Trước kia em không nghiện thuốc như thế này.”

Trần Kỳ Chiêu tùy tiện đặt bình giữ nhiệt lên bản, giọng nói nhạt đi vài phần: "Em không có hút bao nhiêu điều thuốc."

Trần Thời Minh chú ý đến trạng thái của Trần Kỳ Chiêu. Cái bệnh hút thuốc của Trần Kỳ Chiêu không biết bắt đầu từ lúc nào, ít nhất trước năm ngoài, anh ấy chưa từng nhìn thấy Trần Kỳ Chiều hút thuốc.

Trong phòng còn có mùi khỏi phảng phất, cửa sổ cũng không thông gió. Anh ấy đi qua kéo rèm cửa ra, xua tan mùi khói trong phòng.

"Thuốc lá không phải thử tốt, có thể không hút thì bớt hút đi." Trần Thời Minh mở cửa sổ ra.

Anh ấy nghĩ đến phần tài liệu Trần Kỳ Chiêu lấy đi kia, không kiềm lòng được mở miệng nói: "Chuyện của tập đoàn không khó đến cục diện đó đâu. Tình hình thực tế của kế hoạch em cũng rõ ràng, có vài việc em không cần quá lo lắng, anh và bổ đều sẽ..."

Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu vẫn như bình thường, ngắt lời anh ấy, đi thẳng vào chủ đề chính: "Em đã xem tài liệu Tiểu Tử gửi đến. Anh nhìn kỹ hạng mục kia của bên phía thành phố Y một chút đi."

"Biết rồi, anh kêu người theo dõi người phụ trách kia. Nhà họ Thẩm gửi một phần tài liệu mới. Anh vừa mới gửi cho em, em tự xem trước một chút đi. trước đó chúng ta cũng đã phán đoán Cổ Chính Tung và Lâm Sĩ Trung có qua lại. Phần tài liệu này của nhà họ Thẩm trên cơ bản có thể chắc chắn rồi." Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu: "Sau sự kiện trang sức phỉ thúy kia, nhà họ Cố nội đấu rất dữ dội. Trước mắt Cố Chính Huân chiếm thượng phong Sáng hôm qua, ông ta đã phải trợ lý đến trao đổi chuyện hợp tác với bố."

Cố Chính Huân chủ động lấy lòng, Trần Kỳ Chiêu đã nghe từ chỗ trợ lý Tử: "Vậy Cố Chính Tung thi sao? Phần tại liệu kia của nhà họ Thẩm, anh không có suy nghĩ gì khác sao?"

"Phần tài liệu này của nhà họ Thẩm nói đầy đủ thì có đầy đủ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đưa Lâm Sĩ Trung vào trong. Muốn động đến Có Chính Tung không dễ dàng như vậy." Trần Thời Minh nghe thấy Trần Kỳ Chiêu nói như vậy, nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình: "Chuyện Cục Công thương Lâm Thị có phải là em động tay động chân không?"

Trần Kỳ Chiêu không trả lời Trần Thời Minh mà lại nói một chuyện khác: "Bây giờ Cố Chính Tung nóng lòng đấu với Cố Chính Huân, căn bản không rảnh rỗi để ý đến chuyện của thành số S. Có lẽ phía sau Lâm Sĩ Trung chính là đứa con riêng Cổ Thận của ông ta."

"Mấy ngày nay, anh cũng thuận theo đường dây Lâm Sĩ Trung, điều tra ra được không ít chứng cứ, không điều tra ra được vấn đề khác sao?" Trần Kỳ Chiêu mở phần tài liệu kia của nhà họ Thẩm ra, đưa mấy con đường được nhắc đến trong đó cho Trần Thời Minh xem: "Anh không cảm thấy mấy con đường này có chút quen mắt sao?"

"Quen mắt, đây là con đường của Trần Thị lúc trước, nhưng quyền sở hữu vào mấy năm trước đã không còn thuộc về chúng ta nữa." Trần Thời Minh biết cái này.

Đây cũng là thứ Lâm Sĩ Trung lợi dụng Trần Thị làm ván cầu mưu lợi. Con đường này sau khi bị Trần Thị bỏ qua thì đến tay của Lâm Sĩ Trung, trở thành thủ đoạn phạm pháp phạm tội của Lâm Sĩ Trung.

"Hơn nữa, cái này nhiều nhất chỉ có thể tố cáo Lâm Sĩ Trung, đưa Lâm Sĩ Trung vào đó, muốn động đến nhà họ Cổ..." Trần Thời Minh nói xong, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó: "Ý của em là?"

"Em cho rằng Cố Chính Tung và Cổ Thận giúp Lâm Sĩ Trung đối phó với chúng ta như vậy, cũng chỉ bởi vì Lâm Sĩ Trung là đồng minh của họ sao?" Trần Kỳ Chiêu lướt điện thoại, tiếp tục kéo phần tài liệu kia xuống: "Muốn đối phó với người nhà họ Trần, không chỉ có Lâm Sĩ Trung, hơn nữa, Cố Chính Tung và Cổ Thận cũng không chỉ đơn giản giúp đồng minh."

"Họ rất sốt ruột, không kịp chờ đợi muốn tất cả Trần Thị biến mất khỏi thế giới này." Trần Kỳ Chiêu nói ra suy đoán trong lòng Trần Thời Minh: "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên trong Trần Thị có thứ họ nhất định phải loại bỏ."

"Chúng ta không phải không có chứng cứ có thể động đến Cố Chính Tung."

...

Mâu thuẫn nội bộ Trần Thị vẫn dựa theo tiến độ ban đầu thúc đẩy từng cái một, chỉ là bên phía Lâm Sĩ Trung lại gặp phải không ít phiền phức.

Điều tra của Cục Công thương vẫn còn chưa kết thúc. Dật Thành đối đầu chờ chết làm khó dễ theo đó kéo đến.

Vốn dĩ giữa năm có thúc đẩy vài mục tiêu, nhưng lượng đối tượng tiêu thụ và khách hàng của dược phẩm Lâm Thị trong mấy ngày nay nhìn bằng mắt thường có thể thấy được giảm rõ rệt.

Hai đơn thuốc lớn lúc trước đã bàn bạc xong đều bị đối thủ cạnh tranh cướp đi, đến mức gần đây chuyện bực mình trong tập đoàn có một đống lớn.

Mặc dù đã đè dư luận xuống, nhưng ảnh hưởng tạo thành lại không phải có thể giải quyết trong thời gian ngån.

Nếu như đổi lại thời điểm khác, tình huống như vậy đối với tập đoàn Lâm Thị mà nói cũng không khó đối phó, nhưng vấn đề ở chỗ thời gian trước vừa bị nhà họ Tôn cắn ngược lại, tổn hại một đợt nguyên khí, giá cổ phiếu khó khăn lắm mới ổn định lại, lộ ra tin tức bị Cục Công thương điều tra và thương nghiệp lũng đoạn, rất dễ gây ra một đợt tấn công mới vào dư luận thị trường mà Lâm Thị rất vất vả mới ổn định lại được.

Trong phòng họp, mấy cao tầng đều không dám lên tiếng, nhìn Lâm Sĩ Trung ngồi trên ghế, sắc mặt đen thui.

"Tổng giám đốc Lâm, bên phía Dật Thành đã bỏ hết cả tiền vốn chỉnh chúng ta. Mấy đơn hàng gần đây không lấy được, mấy đơn thầu cạnh tranh với phía Dật Thành có muốn giành nữa không?"

Người đàn ông trung niên phụ trách chuyện này đứng lên: "Tình hình hiện tại của chúng ta thật sự không tiện gây thù chuốc oán với nhiều xí nghiệp như vậy. Người của Cục Công thương cũng ra vào tấp nập. Dường như đối phương đã thả ra tin tức trong ngành. Chuyện chúng ta bị điều tra e rằng rất khó giấu diếm hoàn toàn."

Những người khác duy trì ý kiến không nói chuyện. Lâm Thị có thể ổn định lại, nhưng sự ổn định này chẳng khác nào yếu thế trước Dật Thành, chắp tay nhường hết hoạt động kinh doanh hơn nửa năm cho người ta.

Ở đây không có người nào muốn từ bỏ lợi nhuận này, vốn dĩ thị trường hiện tại không bằng được mấy năm trước, từ bỏ con cá lớn này, mấy hạng mục nửa năm sau đều không kiếm lại được cái nào.

Tất cả cao tầng của Lâm Thị nhìn Lâm Sĩ Trung. Chuyện Lâm Sĩ Trung lo nghĩ lại càng nhiều thêm.

Cùng lúc Lâm Thị gặp khó khăn, ông ta còn đang làm việc riêng để tập đoàn Trần Thị phá sản.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, vì để ổn định tập đoàn Lâm Thị, họ thật sự chỉ có thể lùi bước yếu thế, nhưng ảnh hưởng chuyện này mang đến không thể cứu vãn, thậm chí sáu tháng cuối năm đều phải bị đối thủ cạnh tranh Dật Thành giẫm đạp dưới chân.

Cạnh tranh thị trường những năm nay vốn càng ngày càng dữ dội, mấy năm trước, ông ta còn có thể cho tập đoàn Lâm Thị kiếm một món hời, nhưng theo chính sách điều chỉnh và sự nổi dậy của xí nghiệp mới, đi nhầm một bước, chuyện cần cứu vãn cũng nhiều thêm. Nếu không thì năm đó, ông ta cũng sẽ không nhận lấy cành ô liu của nhà họ Cố... mà bây giờ đây lại là một con đường không thể quay đâu.

Lúc trước, nếu đợi thêm một tháng nữa rồi mới làm khó dễ Trần Thị, ít nhất ông ta còn có sức lực dồi dào để giành đồ với Dật Thành, để ứng phó với điều tra của Cục Công thương.

Đều là vì Cổ Thận giật dây, kế hoạch nhắm vào Trần Thị này đi sớm một bước, làm rối loạn kế hoạch của ông ta.

Trước khi mở họp, ông ta và Cổ Thận gọi điện thoại, đối phương nói là kêu ông ta tiếp tục tiến độ thúc đẩy hiện tại.

Chuyện Lâm Thị bị Cục Công thương điều tra anh ta sẽ nghĩ cách đè xuống.

Nhưng Lâm Sĩ Trung biết phạm vi bàn tay của Cổ Chính Tung đến thành phố S có hạn, dù sao nơi này cũng không phải thủ đô, năng lực của Cố Thận lớn bao nhiêu trong lòng Lâm Sĩ Trung hiểu rõ.

Cổ Thận nói như vậy, hơn phân nửa là để ông ta từ bỏ lợi ích trước mắt, bỏ rơi Trần Thị trước, rồi suy nghĩ chuyện khác.

"Bỏ."

Lâm Sĩ Trung nói xong, mặt của người trong phòng học lộ vẻ ngượng nghịu, rõ ràng không quá hài lòng với sự lựa chọn của Lâm Sĩ Trung.

Có người lại cảm thấy như vậy là tốt nhất, Lâm Thị kịp thời dừng lại tổn thất, tránh cho tranh giành lớn hơn mà tổn hại đến gốc rễ.

"Tổng giám đốc Lâm, chuyện này..."

Lâm Sĩ Trung nhìn đám người này: "Hoặc là các người có thể đưa ra phương án tốt hơn?"

Sự việc phát triển đến tình trạng hiện tại, Lâm Sĩ Trung biết bản thân và Cổ Thận đã quấn chặt với nhau, bây giờ chỉ có thể dựa theo kế hoạch của Cổ Thận dần dần thúc đẩy, xử lý từng chuyện phiền toái này.

Mục tiêu cạnh tranh với Dật Thành này chỉ có thể từ bỏ, ổn định nghiệp vụ hiện tại của Lâm Thị trước, trước tiên toàn lực đối phó tập đoàn Trần Thị.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Lâm Sĩ Trung triệu tập tâm phúc, chuẩn bị thúc đẩy bước kế tiếp. Kế hoạch nhắm vào Trần Thị của họ vẫn còn đang thúc đẩy ổn định.

Chuyện cho đến bây giờ cũng nên tăng tốc tiến độ. Ông ta nghĩ đến biện pháp Cổ Thận nhắc đến: "Thả tin tức hạng mục công trình kia của Trần Thị ở thành phố Y ra."

Ánh nắng tươi đẹp.

Trong phòng họp cỡ nhỏ của tập đoàn Trần Thị, Trần Thời Minh tổ chức hội nghị khẩn cấp đang sắp xếp người tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch. Trần Kiến Hồng ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn nội dung kế hoạch hiện trên màn hình điện tử, tiến một bước xác định kế hoạch của Trần Thời Minh.

Lúc này, trợ lý của Trần Thời Minh gõ cửa phòng họp, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Trần, đối tượng nghi ngờ của công trình số 03 ở thành phố Y lúc trước đã có động tĩnh rồi, không có bất cứ nhiệm vụ công tác gì, nhưng anh ta đang định ngồi máy bay xuất cảnh."

Trần Thời Minh ngừng lại: "Phái người chặn anh ta lại."

Trợ lý Từ ngồi ở một góc phòng họp lập tức điều động tình hình công trình của thành phố u, nhưng lúc này có điện thoại khẩn cấp gọi đến. Trợ lý Từ nhận điện thoại xong thì biến sắc, nhìn thẳng về phía Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng: "Không xong rồi!"

"Trên mạng bùng lên dư luận rồi."