Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 85

Khi môi răng quấn lấy nhau, đại não của Trần Kỳ Chiêu lập tức mất đi khả năng suy nghĩ, mọi giác quan dường như đều tập trung hết lên người Thẩm Vu Hoài, cậu chưa từng hôn ai, càng chưa từng được người khác hôn, nhưng khi nếm thử cảm giác này thì nó lại mang đến cho cậu một loại sung sướиɠ không thể nào diễn tả được.

Giống như đang được Thẩm Vu Hoài bao lấy, cậu rõ ràng cảm nhận được người đang ở trước mặt mình đây đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Mùi hương bạc hà dễ chịu từ trên cơ thể tỏa ra, Trần Kỳ Chiêu dường như cảm nhận được một chút mùi rượu, mùi hương này nhanh chóng tản đi, cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, bên tai cậu dường như chỉ còn sót lại tiếng tim đập điên cuồng trong lòng ngực.

Trước đây Trần Kỳ Chiêu chưa từng trải qua cảm giác như thế này, so với việc chạm nhẹ hay nắm tay thì nó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn gấp trăm lần, đến mức cậu quên mất phải hô hấp, có chút khó thở.

Khi hai người tách ra, Thẩm Vu Hoài hôn nhẹ vào khóe môi của cậu.

Hơi thở của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trong giây lát, ngay sau đó hai người đổi vị trí cho nhau, bàn tay của Thẩm Vu Hoài vẫn đỡ sau gáy cậu, sau khi lật người lại, bàn tay đỡ sau gáy của anh dường như cũng dùng lực nhiều hơn, anh không cử động.

Hoặc nói đúng hơn là không thể di chuyển.

Trần Kỳ Chiêu nhận ra có thứ gì đó được đặt trong túi đang bị đè chặt, Thẩm Vu Hoài cũng chú ý tới nó.

Thẩm Vu Hoài: “Cái gì vậy?”

Trần Kỳ Chiêu: “Quà sinh nhật.”

Thám Vu Hoài vươn tay lấy từ trong túi của Trần Kỳ Chiêu ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo.

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, hình như là Tiểu Chu dẫn Trần Thời Minh đến đây, có ai đó bên ngoài đã chạm vào tay nắm cửa.

Hai người ở bên trong cánh cửa lập tức dừng lại, Trần Kỳ Chiêu nói: “Vừa này em đã khóa cửa rồi.”

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc, ánh mắt khẽ di chuyển xuống, thử dò hỏi: “Em hôn anh được không?”

Thẩm Vu Hoài không trả lời.

Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩng đầu, bắt chước động tác của Thẩm Vu Hoài vừa hôn cậu lúc này, nhưng lại không có cách nào để tiến vào bên trong môi răng của anh.

Thẩm Vu Hoài đỡ sau gáy cậu, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Cuối cùng, Thấm Vu Hoài trả lời: "Nếu muốn hôn thì cứ hôn, không cần phải hỏi.”

Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, bầu không khí giữa hai người hơi ngừng lại, Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại di động ra, nhìn ba chữ “Trần Thời Minh" sáng chói trên đó.

“Là anh trai của em.”

Thám Vu Hoài hơi buông cậu ra, nhưng vẫn không rời khỏi cậu.

“Alo?” Khi mà Trần Kỳ Chiêu nhận điện thoại, cậu để ý thấy ánh mắt của Thám Vu Hoài vẫn luôn dán trên người mình.

“Em đang ở đâu vậy?” Trần Thời Minh đứng ở cửa lối vào cầu thang bộ, bên cạnh còn có thêm một Tiểu Chu đang vô cùng ngơ ngác: “Anh đã nghe Tiểu Chu kể rồi, khi anh qua bên Thẩm Vu Hoài thì thấy cửa đang khóa.”

“Cửa bị em khóa rồi, anh ấy đang nghỉ ở bên trong” Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, tiếp tục nói: “Anh sắp xếp chuyện còn lại đi, em còn có chút việc, cúp máy trước.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Vu Hoài hỏi: “Em làm gì rồi?”

Trần Kỳ Chiêu nói thật với Thẩm Vu Hoài về việc phát hiện ra người phục vụ có vấn đề: “Em đã rút khóa phòng đó và nói với nhân viên khách sạn là có một vị khách ngất xỉu trong phòng tắm, sau đó em còn nhét thẻ khóa vào trong tay của Lâm Húc Diên.”

Sau khi nói xong thì cậu hỏi: “Em làm như vậy có phải là rất xấu không?”

“Anh đã cho người đi kiểm tra camera giám sát ở đây.” Sau khi Thẩm Vu Hoài phát hiện ra món quà kỳ quái đó đã lập tức cho người đi kiểm tra camera: “Camera giám sát ở sảnh tiệc trên tầng ba vẫn hoạt động bình thường... Nhưng camera ở tầng năm đã bị phá hỏng trước đó rồi.”

Trần Kỳ Chiều ngừng lại.

Thẩm Vu Hoài hôn cậu: “Không ai nhìn thấy nó cả.”

Tại lối vào cầu thang bộ của tầng năm, Tiểu Chu nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh tổng giám đốc Trần, nhớ lại vừa rồi sau khi bản thân gọi tổng giám đốc Trần đến đây thì thấy có một mỹ nữ ăn mặc hở hang bước vào căn phòng kia.

Dường như trong phòng có thêm một người nữa, thời điểm anh ấy đi ngang qua còn nghe được vải âm thanh vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh ấy xấu hổ đứng đó, nhận ra Trần Thời Minh đang nhìn minh, cố nên sự căng thẳng: “Âm thanh trong đó thật lớn.

“Chuyện này cử giả vở như không nhìn thấy gì, tôi sẽ cho người đến giám sát nhà họ Thẩm, còn lại thì cứ chờ xem tinh hinh tiếp theo như thế nào." Trần Thời Minh rũ mắt, gửi đi một tin nhắn: “Anh biết không?"

Trong sảnh tiệc, bữa tiệc sinh nhật gần kết thúc.

Rất nhanh đã có người phát hiện ra nhân vật chính không có ở đây, người của nhà họ Thẩm đi đi lại lại.

Điện thoại Thẩm Vu Hoài vẫn không thể liên lạc được, một số nhân viên phục vụ tiệc đang đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức, rồi lại đi xung quanh tìm người.

Lâm Sĩ Trung khẽ cau mày hỏi người trợ lý ở bên cạnh: “Húc Diên đâu rồi?".

“Cậu Lâm hình như có việc đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa quay về.” Trợ Lý khẽ gật đầu: “Để tôi ra ngoài tim xem.”

Chỉ là khi mọi người vẫn không tim được tung tích của Thẩm Vu Hoài thì có một số người nói rằng họ nhìn thấy Thẩm Vu Hoài hình như là đi lên tầng năm.

Có vài người đi xuống tầng dưới để kiểm tra, nhưng khi vừa đến tầng năm thì nhận ra ở tầng năm này có rất nhiều âm thanh, vô cùng ồn ào.

Có không ít người tập trung đến đây, nghe nói là có một vị khách bị mất chia khóa phòng, sau khi cùng nhân viên khách sạn quay trở lại phòng thì nhìn thấy có một nam một nữ đang nằm trên giường.

Một trong hai người họ hình như còn là khách của bữa tiệc sinh nhật ở tầng trên.

Loại chuyện này lập tức được truyền đi, càng ngày càng có nhiều nhân viên của khách sạn đến vây xem.

Có vài người từ trên sảnh tiệc bước xuống, Thẩm Tuyết Lam giẫm giày cao gót bước vào tầng năm, nhìn thấy khung cảnh náo loạn ở trong phòng thì lập tức lất khăn tay ra che hờ đôi mắt, nói với người trợ lý ở bên cạnh: “Đi báo một tiếng cho tổng giám đốc Lâm.”

Trong khách sạn cao tầng, một người đàn ông trung niên vội vàng bước vào phòng, thời điểm nhìn thấy Cổ Thận thì vẻ mặt có chút cứng đờ: “Thưa ngài, Thẩm Vu Hoài ở bên kia...”

“Người ở khách sạn đã sắp xếp xong chưa?” Cổ Thận nhìn ông ta: “Tìm vài người loan tin về bữa tiệc sinh nhật ra ngoài đi.”

“Không phải.” Người đàn ông trung niên có chút sốt ruột nói: “Tôi nhận nhầm người, người ở trong phòng không phải Thẩm Vu Hoài mà là Lâm Húc Diên.”

Âm thanh ngoài cửa càng ngày càng lớn, như thể càng ngày có càng nhiều người tập trung trên tầng năm của khách sạn.

Khi mà Trần Kỳ Chiêu từ trong phòng đi ra thì lập tức nhìn thấy Lâm Sĩ Trung đang đen mặt đứng ngoài cửa. Các nhân viên khách sạn đến xem náo nhiệt đã bị giải tán, chỉ còn lại người của nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm.

Trần Kỳ Chiêu đứng dựa vào bên cạnh, lặng lẽ nghe giọng nói tức giận của Lâm Sĩ Trung.

Tiểu Chu nhìn thấy ông chủ của mình, lập tức đi tới: “Ông chủ.”

“Trần Thời Minh đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi?” Trần Kỳ Chiêu nghe Tiểu Chu kể lại mọi chuyện: “Ồ, nghe rất thú vị.”

Camera giám sát trên tầng năm của khách sạn được cho là đã bị phá hỏng, không ai biết trên tầng năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng có nhân viên khách sạn kể lại rằng lúc đó Lâm Húc Diên ngất xỉu trong phòng tắm trên lầu, bọn họ thấy anh ấy nắm thẻ khóa phòng trong tay thì liền gọi người đến đỡ anh ấy ra ngoài, lúc đó thì mỹ nữ kia cũng đã ở trong phòng rồi.

Ngày thường Lâm Húc Diên vô cùng hiền lành, những người sau khi biết chuyện đều không thể ngờ rằng người đàn ông này lại dám ăn chơi một cách công khai như vậy.

Kiểm tra camera giám sát nhưng không tìm ra được chứng cứ gì, người cũng là do nhân viên phục vụ dìu vào phòng, thậm chí tầng năm còn nằm ngoài phạm vi tổ chức tiệc sinh nhật của nhà họ Thẩm, muốn kiểm tra kỹ càng cũng không thể tra ra được thứ gì.

Như thể Lâm Húc Diên thực sự đã hẹn với cô nàng kia, trải qua tình một đêm trong khách sạn.

Quá trình chuẩn bị của Cổ Thận quả thật khá hoàn hảo, phá hỏng camera giám sát, đánh rơi thẻ phòng, sắp xếp mỹ nữ... Nhưng chuyện này lại là Lâm Húc Diên đến hưởng phúc.

Còn náo loạn đến mức mọi người đều biết.

“Vừa rồi cô Thẩm còn hỏi tôi có phải là ngài Thẩm đã quá say rồi không.” Tiểu Chu nhìn căn phòng phía sau Trần Kỳ Chiêu: “Có cần mang ít canh giải rượu đến không ạ?”

Trần Kỳ Chiêu ngừng lại giây lát: “Không cần đâu.”

Tối nay Tiểu Chu đã cảm nhận được sự hiểm ác của giới thượng lưu, anh ấy đứng bên cạnh ông chủ nhà mình mà còn cảm thấy có chút không chân thực. Trong lúc đang suy nghĩ, anh ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Bình thường màu môi của ông chủ khá nhợt nhạt nhưng hiện tại hình như có hơi hồng.

Anh ấy cảm thấy khó hiểu nhưng rất nhanh đã bị sự ồn ào ở phía xa hấp dẫn.

Lâm Sĩ Trung đen mặt chỉ đạo những người khác xử lý hiện trường.

Sau khi ông ta thu xếp ổn thỏa một vài việc xong thì đột nhiên thấy Trần Kỳ Chiêu đứng cách mình chỉ mấy bước chân, cậu đang tựa vào cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trần Kỳ Chiêu không hề né tránh ánh mắt ấy, thoải mái nhìn thẳng vào ông ta, như người biết chuyện liền chạy đến xem cuộc vui.

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung lập tức tối sầm lại.

“Tổng giám đốc Lâm, chuyện này...” Trợ lý đứng bên cạnh hỏi.

Lâm Sĩ Trung nói: “Gọi người dậy đi, tôi không hy vọng ngày mai sẽ có những cuộc thảo luận liên quan đến chuyện này.”

Tiệc sinh nhật của nhà họ Thẩm đã kết thúc, có chuyện như vậy xảy ra nhưng nhà họ Thẩm vẫn sắp xếp mọi chuyện còn lại một cách ổn thỏa.

Họ chỉ nói với bên ngoài rằng Thẩm Vu Hoài đã uống say và đi nghỉ ngơi rồi, không nhiều lời thêm, ngược lại Lâm Húc Diên mới là người đã gây ra chuyện lớn.

“Những chuyện còn lại anh sẽ giúp em giải quyết, nhưng cũng không cần phải giải quyết triệt để, hình như có người nào đó đã sắp xếp mọi việc từ trước rồi. Chuyện này rõ ràng là đang nhắm vào Vu Hoài, sau này nhà họ Thẩm sẽ chú ý hơn.” Trần Thời Minh thấy Trần Kỳ Chiêu đang xem điện thoại di động, nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi em đi đâu mà anh không tìm thấy vậy?”

“Có chút chuyện cần... giải quyết.” Trần Kỳ Chiêu trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài, sau khi tắt điện thoại mới nói tiếp: “Em sợ là chuyện này không phải do người nhà họ Lâm sắp xếp, Thẩm Vu Hoài đã tra được chuyện của nhà họ Cố rồi. Cổ Thận hiện tại cũng đang ở thành phố S, anh ta sẽ còn làm ra nhiều chuyện lớn hơn nữa.”

Cổ Thân là ném đá giấu tay, không sắp xếp mọi chuyện cần thận như Lâm Sĩ Trung, người đó càng cực đoan và tàn nhẫn hơn... Trước đó là sự kiện của Nhan Khải Lân, bây giờ là chuyện này của Thám Vu Hoài.

“Nhan Khải Lân và mấy người khác đi rồi à?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

“Khách đi cũng gần hết rồi.” Trần Thời Minh nhìn tin tức trên điện thoại di động: “Những chuyện còn lại chắc là nhà họ Thẩm sẽ giải quyết. Lâm Sĩ Trung rất thích làm những việc lén lút này, đây cũng không phải là lần đầu mà ông ta bỏ thuốc người khác. Lúc trước ở buổi từ thiện ông ta đã bỏ thuốc em sau đó giá họa cho Dật Thành, chuyện dầu thơm, còn có cả Tưởng Vũ Trạch đổi thuốc của bố chúng ta. Cho nên cái gì nên cẩn thận thì em vẫn phải chú ý cẩn thận.”

Anh ấy nói xong mới nhận ra người bên cạnh vẫn luôn im lặng.

Trần Thời Minh quay đầu sang, bỗng nhiên thấy sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu đã trở nên u ám.

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ấy: “Tưởng Vũ Trạch đổi thuốc của bố?"

“Buổi trưa anh đã bảo Tiểu Từ mang tài liệu đến nhà cho em, em không thấy sao?" Tối hôm qua Trần Thời Minh mới điều tra được chuyện liên quan đến thuốc này một cách tường tận, đến giữa trưa thì yêu cầu trợ lý Từ mang tài liệu về nhà.

“Không.” Trần Kỳ Chiêu để tài liệu trong phòng mà không đọc, bởi vì buổi chiều cậu phải đi mua sắm với Trương Nhã Chi, giọng điệu của cậu nhanh hơn một chút, cậu nhìn thẳng vào Trần Thời Minh: “Vậy là có ý gì? Tưởng Vũ Trạch đối thuốc khi nào?"