Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 74

Thành phố S, nhà họ Tôn.

Tỉnh lại sau hai ngày say bí tỉ, sắc mặt của cậu chủ nhà họ Tôn ngày càng khó coi, dáng vẻ xấu xí sau khi anh ta uống rượu với đám người Trình Vinh ngày hôm đó đã bị chụp lại, không ít người ở trên vòng xã giao cười nhạo anh ta là uống ba ly đã say, thêm nữa anh ta không biết mình đã đắc tội Trình Vinh như thế nào, hai ngày nay anh ta đang thăm dò thái độ của Trình Vinh thì thấy đối phương rất thờ ơ.

Gần đây nhà họ Tôn có mấy con đường vận tải khá khó đi, để ổn định mối quan hệ hợp tác với nhà họ Lâm, anh ta tương đối thân thiết với cậu chủ nhà họ Lâm.

Một mặt là để ổn định quan hệ hợp tác của hai nhà, mặt khác là theo nhà họ Lâm mở rộng quan hệ.

Anh ta đi thăm dò Trần Kỳ Chiêu, cũng là vì nghe nói từ chỗ cậu chủ nhà họ Lâm rằng đối phương có chút tò mò về mối quan hệ xã giao của Trần Kỳ Chiêu, biết anh ta thân với Trình Vinh, nên đã hỏi thăm anh ta.

Chỉ là anh ta không nghĩ tới chỉ thử Trần Kỳ Chiêu này một lần thôi mà khiến anh ta uống say rồi mất hết mặt mũi như thế.

Bọn họ và nhà họ Trần ít nhiều gì cũng có lui tới, nhưng nghĩ đến thái độ của Trình Vinh, anh ta lại có chút khó chịu, đám người ăn chơi trác táng kia lấy đâu ra dũng khí dám cười nhạo anh ta, một đám không làm việc đàng hoàng thì thôi đi, còn không có bản lĩnh, anh ta đi tâng bốc bọn họ mà còn bị cười nhạo.

Thậm chí còn bởi vì chuyện này mà hôm qua khi anh ta đến văn phòng tìm cậu chủ nhà họ Lâm, thái độ của đối phương lạnh nhạt hơn nhiều.

Anh ta đang cân nhắc làm cách nào để vãn hồi lại chút mặt mũi, đè Trình Vinh kia xuống, lại nhìn thấy bố anh ra đen mặt từ ngoài cửa bước vào, trong tay còn cầm một phần tài liệu.

"Tuyến đường đi đến thành phố Y bị chặt đứt rồi." Sắc mặt của bố Tôn rất khó coi: "Không biết ai ở sau lưng làm chuyện này, chúng ta không giành được hai suất để đi trên tuyến đường kia.”

Cậu chủ nhà họ Tôn lo lắng: “Vấn đề này rất lớn sao ạ? Có thể giải quyết không?”

Những rắc rối mà gia đình bọn họ gặp phải gần đây cũng tương đối lớn, quan trọng nhất là một vụ tai nạn xảy ra ở một trong những tuyến vận tải trong công ty, sau đó đã được các bộ phận liên quan điều tra nghiêm ngặt, vì vậy nhiều dự án đã bắt đầu bị siết chặt, điều này rất bất lợi cho bọn họ.

"Chúng ta và nhà họ Lâm vẫn tốt, trước mắt sẽ chưa xảy ra vấn đề gì lớn”

Bố Tôn vui vẻ nói: "Lần này phải cảm ơn nhà họ Lâm, nếu không có sự hỗ trợ của bọn họ thì quý* này rất quá sức so với chúng ta. Con nhất định phải xây dựng mối quan hệ tốt với nhà họ Lâm, giám đốc Lâm bên kia có rất nhiều mối quan hệ, việc này chúng ta vẫn phải thắt chặt hơn.”

Cậu chủ nhà họ Tôn trầm ngâm suy nghĩ: “Con sẽ nghĩ cách.”

...

Trong quán lẩu, hai người ngồi đối mặt nhau đều có suy nghĩ riêng.

“Đừng lo.” Thẩm Vu Hoài đưa đôi đũa đã rửa sạch cho Trần Kỳ Chiêu: "Còn muốn thêm gì nữa không?”

Trần Kỳ Chiêu lắc đầu.

Ngay sau đó, phục vụ của quán nhanh chóng mang đồ ăn lên.

“Tôm của nhà hàng này rất ngon, thịt bò được chế tác đặc biệt của họ cũng có hương vị rất độc đáo.” Thẩm Vu Hoài cho thức ăn vào nồi rồi giới thiệu cho Trần Kỳ Chiêu một số món ăn đặc trưng.

Món ăn họ gọi cũng tương tự như khẩu vị của hai người, kiếp trước Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài thường đi ăn, nhưng hai người ít ăn lẩu hơn bởi vì ăn lẩu dễ bị ám mùi vào quần áo, hơn nữa có những lúc không được tiện lắm nên cậu rất ít hẹn Thẩm Vu Hoài đi ăn lẩu.

Mà Thẩm Vu Hoài có lẽ cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, vì vậy số lần họ đến nhà hàng ăn cơm nhiều hơn là quán lẩu.

Trên vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài không cập nhật nhiều về cuộc sống hàng ngày, nhưng Trần Kỳ Chiêu đã đi ăn nhiều lần cùng họ, lần trước sau khi ăn cơm xong cậu kết bạn wechat với Lưu Tùy, ở trong vòng bạn bè của anh ta nhìn thấy người của phòng thí nghiệm bọn họ thường đến quán lẩu và quán thịt nướng... Từ trong những bức ảnh đó, cậu nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Vu Hoài.

Vì vậy, khi Thẩm Vu Hoài hỏi cậu muốn ăn ở đâu, cậu đã nói rằng muốn ăn lẩu.

Khi ăn cả hai người khá yên lặng, xung quanh quán lẩu được bao quanh bởi làn khói trắng là bầu không khí rất sôi động.

Trong bữa ăn, Trần Kỳ Chiêu gửi một tin nhắn cho những người khác, yêu cầu anh ta điều tra chuyện của nhà họ Tôn.

Nhà họ Tôn, với tư cách là đối tác có quan hệ mật thiết với nhà họ Lâm, trước đây cũng nằm trong phạm vi điều tra của bọn họ.

Sau khi gửi tin nhắn, cậu ngẩng đầu lên bỗng nhiên nhận thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Thẩm Vu Hoài đưa khăn giấy cho cậu, chỉ vào khóe miệng: "Lau đi."

Môi của Trần Kỳ Chiêu thường khá nhợt nhạt, nhưng bây giờ chúng đã trở nên hồng hào hơn nhiều.

Sắc mặt cậu có vẻ tốt, nhưng thật ra đã gầy đi rất nhiều... Nhìn Trần Kỳ Chiêu của hiện tại, Thẩm Vu Hoài đột nhiên nhớ tới người nằm bên cạnh mình tối hôm ấy, trong bộ đồ ngủ dường như là trống không, thân hình gầy hơn năm ngoái rất nhiều, chút mập mạp trên mặt dường như cũng không thấy nữa rồi.

Trần Kỳ Chiêu phản ứng lại, cậu lấy khăn giấy lau một chút: "Trên mặt em có cái gì sao?"

"Không có thịt nữa rồi" Thẩm Vu Hoài nheo mắt: "Trong khoảng thời gian này em không được nghỉ ngơi tốt sao?”

Trần Kỳ Chiêu: “Em có nghỉ ngơi mà.”

Thẩm Vu Hoài gắp cho cậu một miếng thịt: "Thật không?”

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Ngón tay của anh Hoài dài thật.”

Tay của Thẩm Vu Hoài hơi khựng lại, nhận thấy ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu đang dừng lại trên tay mình, anh hơi nheo mắt lại: “Nếu không có vật tham chiếu, thì chỉ là nhìn trông có vẻ dài thôi.”

Mắt anh dừng lại trên tay Trần Kỳ Chiêu: "Tay".

Trần Kỳ Chiêu khựng lại, nhận thấy rằng đối phương đang nói về bàn tay của mình.

Cậu hơi giơ tay lên.

Một lúc sau, tay của Thẩm Vu Hoài đưa đến.

Lòng bàn tay của đối phương không còn mát như ngón tay mà có cảm giác ấm áp.

Lúc này, hai bàn tay của họ hơi gần nhau, các ngón tay mảnh mai của người kia tay dán lên các ngón tay của cậu.

Trần Kỳ Chiêu dường như có thể cảm nhận được những đường chỉ trên ngón tay của anh, nếu lại gần hơn chút nữa thì tay của hai người sẽ kín kẽ dán vào nhau.

Thẩm Vu Hoài cười: “Có ai so tay như vậy không chứ hả? Đừng cong tay lại như thế.”

Anh duỗi thẳng ngón tay và nghiêng về phía Trần Kỳ Chiêu: "Như thế này này.”

Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, duỗi thẳng ngón tay, áp vào ngón tay của đối phương.

Ngón tay của Thẩm Vu Hoài dài hơn cậu một chút nhưng không dài bằng nhìn bằng mắt thường. So sánh hai bên, ngón tay của Thẩm Vu Hoài chỉ là thon dài hơn chút, còn ngón trỏ và ngón khá là dài... Mà lòng bàn tay cũng to hơn cậu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn các đốt ngón tay hơi nhô ra của người đối diện, cậu chú ý đến khoảng cách giữa các ngón tay, qua đó cậu nhìn thấy đôi mắt dưới kính của Thẩm Vu Hoài.

Ánh mắt anh nhìn thẳng, như thể anh đang nhìn vào tay mình, cũng giống như anh đang nhìn cậu.

“Không khác nhau nhiều đúng không ?” Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu ậm ừ, khi định rút tay về thì Thẩm Vu Hoài đột nhiên véo đốt ngón tay trỏ của Trần Kỳ Chiêu, ngăn cản động tác của cậu.

"Khung xương của anh lớn hơn, vì vậy khi em nhìn vào trông các ngón tay sẽ dài hơn nhiều." Thẩm Vu Hoài đặt tay trước mặt Trần Kỳ Chiêu, tầm mắt rơi vào các đốt ngón tay: "Em cẩn thận so sánh các ngón tay của mình mà xem, độ lớn nhỏ của các khớp xương ngón tay.”

Ngón tay của Trần Kỳ Chiêu bị Thẩm Vu Hoài nằm ở trong tay, ngón tay của người đối diện không hề dùng sức, nhưng nhìn thì như là đã véo chặt ngón tay cậu, cậu không thể cử động được dù là một chút.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên ngón tay của Thầm Vu Hoài, chủ động nói: "Để em thử xem.”

Thẩm Vu Hoài khẽ mở tay: "Em thử đi.”

Trần Kỳ Chiêu chạm vào các đốt ngón tay của Thẩm Vu Hoài, qua một lớp da mỏng đó, cậu cảm thấy được các khớp xương ở bên dưới.

Cậu không chú ý đến độ lớn của xương ngón tay, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên những ngón tay kia. Chỉ cần cậu mở bàn tay ra thì có thể nắm chặt ngón tay này trong tay.

Sau đó nó sẽ trở thành tài sản của cậu.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn lại, buông tay ra: "Hình như là vậy.”

Thẩm Vu Hoài nói: “Mau ăn đi, thịt chín lắm rồi đấy.”

Trần Kỳ Chiêu ừ một tiếng, lực chú ý không còn trên đồ ăn nữa.

Sau khi ăn xong, Trần Kỳ Chiêu đổ rất nhiều mồ hôi. Khi bước ra khỏi quán lấu, cậu cảm thấy lòng bàn tay vẫn còn nóng.

Thám Vu Hoài chở cậu đến tầng dưới của ký túc xá: "Chúc ngủ ngon, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

Trần Kỳ Chiêu đáp ứng rồi nói một tiếng chúc ngủ ngon. Thẩm Vu Hoài hỏi: "Lần sau em muốn ăn gì?”

Trần Kỳ Chiêu buột miệng: “Thịt nướng.”

“Được.” Thăm Vu Hoài nói: “Hẹn gặp lại lần sau.”

“Hẹn gặp lại lần sau.”

Khi Trần Kỳ Chiêu lên lầu, Thẩm Vu Hoài đã rời khỏi cửa tòa nhà ký túc xá.

Trần Kỳ Chiêu đứng trên hành lang nhìn ra ngoài, có thể thấy trong bãi đậu xe tạm thời của tòa nhà ký túc xá cách đây không xa, Thẩm Vu Hoài ngồi vào xe, đèn bật sáng, cuối cùng lái xe rời đi.

Khi điện thoại reo, Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy số điện thoại đã được mã hóa, đổi sang phần mềm đổi giọng nói sau đó mới bắt máy: "Xin chào?”

“Ông chủ.” Người trong điện thoại nói: “Chuyện của nhà họ Tôn mà anh nói cách đây 2 giờ đã tra ra rồi.”

“Hả?” Trần Kỳ Chiêu nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

Cậu mở lòng bàn tay ra, nói với giọng điệu bình thường: "Cậu nói đi.”

Áo sơ mi hoa đang ngồi trước máy tính, thời gian trước anh ta trùng hợp có một khách hàng cũng muốn điều tra nhà họ Tôn, phần tài liệu này rất dễ lấy ra. Anh ta không biết đại kim chủ tại sao đột nhiên lại có hứng thú với nhà họ Tôn, nhưng anh ta vẫn sắp xếp hầu hết các nội dung một cách chuyên nghiệp.

“Các sản phẩm y tế của Lâm Thị đã thắt chặt, sự hợp tác giữa nhà họ Tôn và bọn họ cũng theo đó giảm đi, cộng thêm thời gian trước nhà họ Tôn gặp phải chuyện cạnh tranh nội bộ, mấy thị trường lớn đều bị người cùng ngành mổ xẻ hết, lại thêm chuyện nhà họ Lâm giảm thiểu hợp tác, bây giờ nhà họ Tôn vô cùng lo lắng.”

Áo sơ mi hoa tiếp tục giải thích nói: “Chuyện này không phải chuyện gì bí mật trong nội bộ ngành, chỉ là liên minh giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tôn vẫn khá ổn định, trước mắt không có động thái gì, đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tôn vẫn giữ thái độ quan sát.”

“Tôi đã gửi tất cả thông tin vào hộp thư của anh rồi. Nhưng tôi cũng rất tò mò, nếu nhà họ Lâm và nhà họ Tôn đã thành lập liên minh, sao lúc này lại không ra kéo bọn họ một cái, cũng bởi vì vậy gần đây nhà họ Lâm và nhà họ Tôn qua lại rất thân thiết, nhất là cậu chủ nhà họ Tôn kia, gần đây luôn có mặt trong trò chơi của cậu chủ nhà họ Lâm Lâm Húc Diên."

Trên đời này có rất nhiều chuyện bị bắt phải xảy ra trước thời hạn, cũng như mấy kế hoạch nào đó của Lâm Sĩ Trung cũng bị bắt phải dịch lên trước mấy năm.

“Không muốn kéo, đó chính là muốn từ bỏ rồi.” Trần Kỳ Chiêu nhìn vào bóng đêm sâu thẳm: "Có những con chó muốn nịnh bợ chủ, nhưng nó lại không ngờ rằng chủ nó đang nghĩ muốn đá nó đi.”

Áo sơ mi hoa nghe giọng nói trong điện thoại, trong lòng có phần không rõ tính cách của kim chủ nhà mình.

Có vẻ như mỗi lần ông chủ của anh ta điều tra những người đó thì không lâu sau bọn họ sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng anh ta không nghĩ quá nhiều về điều đó, kiếm được tiền là tốt nhất, anh ta cũng chỉ là một nhân viên có chút bản lĩnh mà thôi.

Áo sơ mi hoa nói: "Vậy sếp, nếu còn dặn dò gì thì liên hệ tôi nhé. Giá cả dễ nói thôi, nể mặt anh là khách quen, đơn lần sau tôi sẽ giảm 22% cho anh.”

Anh ta đang đợi sếp ở đầu dây bên kia cúp máy. Là một nhân viên xuất sắc, hoàn toàn không có lý do gì để cúp máy trước sếp.

Nhưng vài giây sau, ông chủ vẫn không hề có ý định cúp máy.

“Ông chủ?” Áo sơ mi hoa khó hiểu, một lúc sau, anh ta nghe thấy trong điện thoại di động có giọng nói của một đứa trẻ với giọng nói non nớt đã qua phần mềm biến âm đặc biệt.

Ông chủ đột nhiên nói: "Thành phố S có quán thịt nướng nào ngon một chút không?"

Sơ mi hoa: "?"

Ông chủ lại hỏi: "Không có sao?"

Sơ mi hoa sửng sốt, lập tức nói: "Đương nhiên là có! Đừng nói là thịt nướng, các loại quán ăn ngon top đầu được mọi người đề cử tôi đều có thể sắp xếp được cho anh, đơn này là tri ân khách hàng, miễn phí cho anh, quán ăn nổi tiếng trên mạng có được không?”