Trần Thời Minh đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Anh ấy đang định mở miệng thì Trần Kỳ Chiêu cũng đã vượt qua anh ấy, đi thắng về nhà.
Anh ấy dừng bước, nhìn bóng dáng càng chạy càng xa kia.
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường. Hai anh em cãi nhau, lời nói quá đáng hơn nữa cũng đã từng nói, nhưng Trần Thời Minh có loại cảm giác không thể nói thành lời.
Trợ lý Từ xuống xe, đi qua: "Ông chủ, tôi vừa đi đến nhà để xe nhìn một chút, không có vấn đề khác."
"Tôi biết rồi." Trần Thời Minh quét mắt nhìn nhà để xe, đè xuống cảm giác buồn bực trong lòng: "Tan làm sớm một chút đi."
Trợ lý Từ ngạc nhiên một chút, thì nhìn thấy Trần Thời Minh đã đi về.
Bên trong nhà họ Trần, đèn đuốc ấm áp, đầy đủ. Ánh đèn sáng sủa khác biệt hắn với bên ngoài, khiến cho người ta có cảm giác buông lỏng
Tối nay, Trần Kiến Hồng tăng ca, không quay về sớm như vậy. Ba người nhà họ Trần đang ăn cơm, không bàn chuyện công việc, chỉ có Trương Nhã Chi thỉnh thoảng nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu.
Biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu không hề khác biệt so với thường ngày, nhưng trong đầu của Trần Thời Minh chỉ còn lại câu nói lúc ấy của Trần Kỳ Chiêu.
Trương Nhã Chi thấy con cái quay về ăn cơm thì lập tức vui vẻ, buổi tối làm đồ ăn cũng làm nhiều một chút. Bà lôi kéo Trần Kỳ Chiêu nói hơn nửa ngày: "Mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy, sao con mới chỉ ăn một chút thế kia?
"Giữa trưa ở trường học ăn quá no rồi." Trần Kỳ Chiêu uống hết canh: "Con quay về phòng làm vài bài tập."
Trương Nhã Chỉ nhìn Trần Kỳ Chiêu một lúc, thấy cậu uống hết canh mới rời khỏi: "Gần đây có phải em trai con ăn hơi ít rồi không?"
"Vâng" Trong lòng Trần Thời Minh đang suy nghĩ, nhưng anh ấy vẫn nói: "Gần đây thời tiết thay đổi nhiều, không thấy ngon miệng cũng là chuyện bình thường. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá."
Kết thúc bữa tối, Trần Thời Minh trở lại thư phòng của mình, nhận được một phần kết quả điều tra.
Người tài xế già họ Lâm này, trung thật, lặng lẽ, ở nhà làm việc vẫn luôn bình thường, có thể nói không tìm ra được tật xấu gì.
Đổi lại là lúc trước, xưa nay Trần Thời Minh đều sẽ không đặt lực chú ý lên người ở bên cạnh, nhưng bây giờ, chân tướng dần dần lộ ra trên mặt nước, giống như vén lên lớp màng mỏng lúc trước không nhìn thấy cho anh ấy.
Sau khi tin tức về sự cố giao lộ quanh núi buổi chiều được gửi đến, anh ấy lập tức cho người đi điều ta chuyện ở gần giao lộ quanh núi, liên tiếp tra ra được không ít điều kỳ lạ.
Một người thường ngày ngoài mặt rất bình thường như lão Lâm, mấy năm trước lại thường xuyên ở lại vùng phụ cần giao lộ quanh núi.
Trần Thời Minh biết vợ và con ông ấy ngoài ý muốn mất mạng ở giao lộ quanh núi, nhưng tin tức có được từ chỗ của người khác này thật sự khó có thể tưởng tượng.
"Chuyện này không thích hợp." Trần Thời Minh hơi nhíu mày: "Có người không chỉ xử lý tin tức sự cố cho lão Lâm, còn làm chuyện khác nữa."
Hơn nữa, gần giao lộ vòng quanh núi có kế hoạch cải tạo. Có không ít cửa hàng cũng đã dời đi. Biểu hiện mấy năm trước của lão Lâm rất khác thường, nhưng từ năm ngoái thì đã không còn qua bên đó nữa.
Nếu không phải còn có mấy ông chủ cửa hàng có chút ấn tượng đối với ông ấy thì chuyện này khoảng chừng hai năm nữa sẽ như đã chìm dưới đáy biển, không ai nhớ được có người có những cử chỉ kỳ lạ từng nhiều lần ở lại giao lộ xảy ra sự cố.
Một người tinh thần bất ổn, có khả năng tồn tại vấn đề, thường xuyên đi đến gần giao lộ xảy ra sự cố, hơn nữa còn từng xảy ra tai nạn gia thông.
Mà bây giờ, người này đột nhiên không đi nữa. Chuyện này quá không bình thường, giống như có người yêu cầu ông ấy không được đi qua, còn giúp ông ấy kết thúc, xử ký hết tất cả dấu vết, cố gắng để cho ông ấy giống như một người bình thường.
Trợ lý phụ trách điều tra ở đầu dây điện thoại bên kia ngây người: "Vậy, ông chủ, vẫn thuận theo đường dây này tiếp tục điều tra à?"
"Điều tra." Trần Thời Minh trầm giọng nói: "Phía sau Lão Lâm có người."
Hơn nữa, thật sự chỉ có giao lộ vòng quanh núi này sao? Nếu như lão Lâm sớm có biểu hiện tinh thần khác thường thì có phải ở những nơi khác cũng xảy ra sự cố mà nhà họ Trần không biết không... Xe của nhà họ Trần thì còn dễ điều tra.
Nếu như Lão Lâm lái chiếc xe khác gây ra sự cổ, có một vài ghi chép chưa hẳn họ đã có thể điều tra được.
...
Sau khi quay về phòng, Trần Kỳ Chiêu cũng không bật đèn.
Cậu bật máy tính lên.
Màn hình máy tính sáng lên hắt sáng gương mặt cậu. Tài liệu thu thập được trong mấy ngày này được cậu lưu vào ổ cứng bí mật dành riêng, sau đó hủy ổ cứng đi.
Cậu trông thấy ba chiếc bao lì xì đặt dưới rất nhiều tập tài liệu, đặt ổ cứng ở bên cạnh bao lì xì.
Trong căn phòng yên tĩnh không có bất cứ tiếng vang gì, cậu mở đèn phòng tắm, chạy vọt vào tắm.
Khi mặc đồ, dư quang thoáng nhìn bản thân trong gương, trên cánh tay hơi trắng nõn có một vết dao nhàn nhạt.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu đột nhiên phát hiện, dường như đã quen với gương mặt trẻ tuổi này, cũng đã quen với một vài chuyện trong quá khứ không thể nhắc lại.
Tắm rửa xong, về lại trong phòng, thời gian cũng chưa qua bao lâu.
Trần Kỳ Chiêu ngồi xếp bằng trước máy tính, nhìn lít nha lít nhít chữ trên màn hình, hơi ngửa người dựa vào.
Máy tính cắt đến một giao diện khác, là tất cả camera trong ngoài biệt thự nhà họ Trần. Từng ô vuông nhỏ xếp khắp màn hình.
Hành lang, phòng khách, vườn hoa,... Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng ở đầu hành lang phía bên kia của phòng cho người hầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn phòng của Lão Lâm ở một góc hẻo lánh.
Ngồi một lúc, cơn nghiện thuốc lại trỗi lên. Cậu châm thuốc đặt đó.
Cũng không biết nhìn chằm chằm màn hình bao nhiêu lâu, cho đến khi ừ một tiếng.
Điện thoại yên lặng rung lên. Cậu cúi đầu nhìn thấy tin nhắn gửi đến, là Thẩm Vu Hoài.
Không biết tại sao, trong khoảng thời gian này, mỗi khi đến tối thì Thẩm Vu Hoài lại gửi tin nhắn cho cậu, hoặc là gửi thực vật xương rồng anh nuôi, hoặc là trả lời tin nhắn trò chuyện được một nửa lúc sáng.
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên rất muốn đi bờ biển xem pháo hoa.
Lần đầu tiên cậu không muốn chủ động trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.
Rõ ràng chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng lại có cảm giác rất buồn ngủ.
Tin nhắn nhảy ra một lần, lại tiếp một lần.
Trần Kỳ Chiêu giơ tay kéo điện thoại đến, lúc mở ra thì nhìn thấy ảnh chụp Thẩm Vu Hoài gửi.
[- Thẩm Vu Hoài: Vừa làm xong, đúng lúc đến gần chỗ của em, ra ăn khuya không?]
Ảnh chụp là cửa hàng trước cổng trường học.
[- Chiêu: Về nhà rồi, không có ở trường học.]
[- Thẩm Vu Hoài: Vậy chỉ có thể để lần sau rồi.]
Từ đây đến trường học cũng gần một tiếng đi đường Trần Kỳ Chiêu quét mắt nhìn thời gian trên máy tính. Nếu như qua đó thì đại khái hơn mười một giờ, cũng
không phải không thể ăn khuya.
[- Chiêu: Một mình anh à?]
[- Thẩm Vu Hoài: Với Lưu Tùy.]
Ồ.
Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại, ánh mắt dừng lại trên ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài. Lòng bàn tay cậu vuốt ve màn hình điện thoại.
Pháo hoa nở rộ trên bờ biển trong trí nhớ của cậu như đang nở rộ từng đóa, từng đóa ngay trước mắt cậu. Có loại xúc động đang làm loạn trong người cậu. Cậu bỗng nhiên rất muốn gọi Thẩm Vu Hoài đi bờ biển.
Mà loại tình cảm này, khi cậu sắp gửi video vào cuộc trò chuyện thì bỗng dừng lại.
Trần Kỳ Chiêu giống như ý thức được chuyện gì đó. Cậu kéo khỏi giao diện WeChat, mở album ảnh trên điện thoại ra. Ánh mắt dừng trên tấm ảnh gần đây chụp Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài lướt qua nhà ăn, cúi đầu ăn cơm, bàn tay chăm sóc thực vật cắt ra từ video,.. Ảnh chụp xếp chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một đoạn phim ngắn.
Trong hành lang bệnh viện, bàn tay lạnh buốt cọ lên gương mặt của cậu.
"Sờ em." Trong căn phòng yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói.
Cậu không biết tại sao lại có lòng ham muốn chiếm hữu đột ngột này, muốn để Thẩm Vu Hoài ở bên cạnh cậu, tựa như lúc trước, sờ mặt của cậu, sờ trán của cậu... Loại ý nghĩ này một khi xông lên não thì sẽ vô cùng xúc động. Cậu cầm chặt điện thoại.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Trần Kỳ Chiêu giống như giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đột nhiên ý thức được bản thân chảy mồ hôi.
Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Trần Kỳ Chiêu buông lỏng điện thoại ra. Điện thoại ở trên bàn phát ra một tiếng vang trầm đυ.c.
Cậu đứng dậy, đi qua mở cửa.
Cửa vừa mới mở ra, Trần Thời Minh cầm một ly sữa bò đứng bên ngoài, nhìn thấy trong phòng là một mảnh den kit.
Anh ấy hơi nhíu mày: "Sao em lại không bật đèn?"
"Quên mất." Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên ly sữa bò trong tay anh ấy, bật cười: "Cũng không tệ ha chuẩn bị đi ngủ à?"
"Mang cho em." Ánh mắt Trần Thời Minh quét xuống người Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhận lấy ly sữa bò: "Nếu như anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm."
Trần Thời Minh: "Sao không sấy khô tóc?"
Trần Kỳ Chiêu khựng lại: "Lười."
"Vào trong rồi nói: "Ánh mắt của Trần Thời Minh dừng lại trên mặt cậu một chút: "Có chút chuyện."
Trần Kỳ Chiêu quét mắt nhìn xung quanh, rồi nhường đường cho Trần Thời Minh: "Vào đi."
Trần Thời Minh rất ít khi đi vào phòng của Trần Kỳ Chiêu. Trước kia, quan hệ anh em của hai người họ không tốt.
Đừng nói là vào phòng của Trần Kỳ Chiêu, chỉ đứng trước cửa nói chuyện thôi cũng đã có thể cãi nhau. Ngoài khoảng thời gian trước, Trần Kỳ Chiêu phát sốt, anh ấy có vào vài lần ra thì bình thường cũng sẽ không bước vào nơi này.
Anh ấy vượt qua Trần Kỳ Chiêu, đi vào, thuận tay mở công tác đèn ngay cửa. Căn phòng tối tăm trong phút chốc thoáng đãng hơn.
Trước đó không chú ý quan sát, bây giờ vừa nhìn một cái thì phát hiện cái bày trí đồ dùng trong nhà ở phòng Trần Kỳ Chiêu hệt như trước kia, nhưng có vài đồ vật lòe loẹt đã dọn bỏ, trở nên tương đối đơn giản. Anh ấy đi chưa được bao nhiêu bước thì đã ngửi thấy mùi khói, nhìn thẳng về phía nơi mùi khói phát ra.
Trên gạt tàn có một điếu thuốc đang cháy. Cả phòng đều là mùi nicotin.
Trần Thời Minh hơi nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện, quay đầu một cái thì thấy Trần Kỳ Chiêu đã đóng cửa lại, tóc còn ướt dán trên gáy cậu, áo ngủ hơi rộng mặc lên người cậu lộ ra chút phong phanh.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Cậu nhìn thấy Trần Thời Minh nhíu chặt lông mày, chợt nhớ ra chuyện gì đó: "A, đợi một chút. Em đi mở cửa sổ thông gió."
Trần Thời Minh không nói gì. Anh ấy nhìn Trần Kỳ Chiêu đi qua bên kia mở cửa sổ, lại nói: "Em sấy khô tóc trước đi. Lúc trước phát sốt vẫn còn chưa nhớ rõ sao? Em không phải.." Anh ấy nói được một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu dừng lại trước máy tính, ánh mắt thẳng tắp nhìn màn hình máy tính.
Trần Thời Minh kinh ngạc, đi qua nhìn, mới chú ý lít nha lít nhít camera giám sát trên màn hình máy tính.
Trần Kỳ Chiêu: "Có động tĩnh."
Trần Thời Minh hơi khựng lại. Ánh mắt nhìn về phía camera giám sát hỗn loạn trên màn hình máy tính: "Có động tĩnh gì?"
"Ông ấy ra khỏi phòng rồi." Trần Kỳ Chiêu chỉ một chỗ màn hình nghiêng xuống.
Trần Thời Minh bỗng nhìn sang. Lão Lâm tài xé đi trên hành lang một nơi nào đó, từ camera này đi đến camera ở một chỗ khác, cuối cùng biến mất trong phạm vi của camera giám sát.
"Ông ấy mắc bẫy rồi."