Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 56

Khi chiếc còng tay được cùng vào người Tưởng Vũ Trạch, khuôn mặt của anh ta đờ đẫn, tất cả các quan chức cấp cao trong phòng họp đều đang nhìn đằng trước của Tưởng Vũ Trạch, hầu như còn chưa kịp phản ứng với nội dung của ppt, nhưng một khi đã kịp phản ứng thì biểu cảm kinh ngạc cùng với sự khó hiểu trong chốc lát nổ ra, âm thanh thảo luận liên tiếp không ngừng nghỉ.

Tưởng Vũ Trạch nhìn chằm chằm chiếc còng tay trên cổ tay mình, nghe những người đó bàn luận, sự nhục nhã không cam lòng tràn đầy trong l*иg ngực, không thể như thế này được, tất cả những kế hoạch của anh ta không có vấn đề gì cả, rốt cuộc là vấn đề ở đây từ đâu ra...Phản cung? Là ai đã phản cung? Chứng cứ từ đâu ra? Từ tên trợ lý họ Vương kia sao?

Trước khi bước vào phòng họp, Tưởng Vũ Trạch chưa từng nghĩ sẽ trở thành tình huống hiện tại.

Anh ta nhanh chóng suy nghĩ, kiểm tra lại tất cả các vấn đề trong kế hoạch của mình.

Khi anh ta bị đẩy ra khỏi phòng họp bởi những người ở đằng sau, các nhân viên trong nhóm đang nhìn với ánh mắt khó tin, suy nghĩ của anh ta thoáng chốc dừng lại...

Lúc Tiểu Chu đi cùng với sếp của mình đến phòng họp thì nhìn thấy trên tay Tưởng Vũ Trạch đang che một chiếc áo khoác, có vài người đàn ông lạ mặt đẩy anh ta ra khỏi hành lang của phòng họp.

Xung quanh đều có tiếng bàn tán, một lúc sau Tiểu Chu mới biết chuyện xảy ra trong phòng họp này, bất ngờ nhìn về hướng trợ lý Tưởng, giống như không nghĩ rằng anh ta lại là người như vậy.

Anh ấy nghĩ đến cái gì đó, nhìn ông chủ đang đứng cạnh mình.

“Ông chủ.” Tiểu Chu mở miệng, chú ý đến gương mặt vui vẻ thích thú của ông chủ.

Cuộc thảo luận ở hội trường đều là về Tưởng Vũ Trạch, chuyện Trần Thời Minh bị người khác cài thiết bị định vị hình như đã bị dìm xuống, cũng không có nhiều người thảo luận về nó.

Dạo gần đây Trần Thời Minh thường thân cận với bên cảnh sát, Trần Kỳ Chiêu đương nhiên biết sự sắp xếp lúc trước của anh ấy, kể cả sáng nay trước khi ra ngoài, lúc ra ngoài Trần Thời Minh còn đi muộn hơn cậu nửa tiếng...Rất rõ là đã có chuẩn bị trước.

Trần Thời Minh không ngu đến nỗi để bản thân gặp nguy hiểm, chỉ cần Trần Thời Minh không xảy ra tại nạn ôtô, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Cậu đang xem náo nhiệt thì chợt nhận ra ánh mắt của Tiểu Chu bên cạnh.

Trần Kỳ Chiêu cười cười chỉ vào Tưởng Vũ Trạch: “Nhìn thấy rồi chứ? Kẻ xui xẻo.”

Cậu đứng ở trong đám người, ánh mắt lãnh đạm rơi vào Tưởng Vũ Trạch, nhìn anh ta bước đi xa dần.

Tiểu Chu dở khóc dở cười: “...”

Anh ấy nghĩ tại sao ông chủ lại không nhiệt tình với những việc khác, sao lại thích xem mấy trò vui vậy nhỉ.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, bảo vệ của công ty vội vã chạy đến kiểm soát hiện trường, nghe thấy tiếng bối rối nghi ngờ của nhân viên ở xung quanh và âm thanh sơ tán của bảo vệ, Trần Kỳ Chiêu nhìn bóng lưng của Tưởng Vũ Trạch, trong lòng chế nhạo đôi phần.

Muốn khiến Tưởng Vũ Trạch bị bắt vì lý do hình sự thì rất dễ, nhưng muốn vạch trần hết những hành vi phạm tội của Tưởng Vũ Trạch lại không hề đơn giản, hôm nay cậu có thể dựa vào những bằng chứng này khiến Tưởng Vũ Trạch mất hết thể diện, với trình độ làm việc cẩn thận của đối phương, muốn anh ta thất bại hoàn toàn vẫn cần chút thời gian.

Lần này Trần Kỳ Chiêu quăng hết đồ ra ngoài đúng là có chỗ không ổn, nhưng cậu không muốn cho Tưởng Vũ Trạch bất kỳ cơ hội nào nữa, từ chuyện tai nạn của Trần Thời Minh, trái tim đang treo cao của cậu cuối cùng cũng ổn định lại một nửa, ít nhất cậu cũng biết được chuyện tai nạn của Trần Thời Minh là do con người tạo ra, cũng tìm ra người đứng sau bức màn...Vậy Tưởng Vũ Trạch kia không cần giữ lại nữa.

Hiện tại, những bằng chứng này đủ để đưa Tưởng Vũ Trạch vào tù vài năm, nội dung của ppt và bằng chứng hiện có cậu đã thông qua email để gửi cho Trần Thời Minh, phần còn lại đợi Trần Thời Minh lần theo Tưởng Vũ Trạch để tìm ra, tìm ra tất cả những bằng chứng phạm tội của Tưởng Vũ Trạch trước kia, khiến Tưởng Vũ Trạch phải ở trong tù suốt phần đời còn lại.

Còn có máy định vị, dầu thơm ở nhà...Tưởng Vũ Trạch có rất nhiều tội, sẽ có kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều do anh ta gieo gió gặt bão.

Một khi Tưởng Vũ Trạch bị bại lộ, Lâm Sĩ Trung đang trốn sau lưng anh ta chưa chắc có thể an toàn.

Hai người có mối liên hệ chặt chẽ đến mức cho dù Tưởng Vũ Trạch cẩn thận loại bỏ một số dấu vết, nhưng chuyện xảy ra đột ngột như vậy, có một số đồ vật chưa chắc đã kịp tiêu hủy.

Trần Kỳ Chiêu thoáng thấy Trần Thời Minh đang trò chuyện với một vài người mặc thường phục, một lúc sau một vài người cảnh sát đến văn phòng của Tưởng Vũ Trạch, có vẻ như đã được Trần Thời Minh cho phép điều tra máy tính văn phòng của Tưởng Vũ Trạch.

Trần Kỳ Chiêu chỉ liếc nhìn, nhanh chóng vượt qua đám đông đi vào phòng họp, người trong phòng họp vẫn còn nhiều, kỹ sư mạng của công ty đang điều tra vấn đề bảng điều khiển máy tính trong phòng họp, nhân viên lẫn lộn, không có nhiều người chú ý đến cậu.

Cậu nhìn thấy một số cổ đông cấp cao đang nói chuyện với bố mình là Trần Kiến Hồng trong phòng họp.

Đi vòng qua tầm mắt của bọn họ đến vị trí mà cậu lắp đặt máy nghe trộm, tháo chiếc máy nghe trộm đang dán dưới bàn ra bỏ vào trong túi của mình.

Khi Trần Kỳ Chiêu đi ra khỏi phòng họp, cậu tình cờ nhìn thấy Trần Thời Minh đang đứng ở cửa.

Đôi mắt của Trần Thời Minh dừng ở trên người Trần Kỳ Chiêu, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét và nghi ngờ.

Trần Kỳ Chiêu điềm tĩnh nhìn về phía anh ấy.

Ngay khi Trần Thời Minh định nói, trợ lý Từ đã vội vàng chạy tới: “Ông chủ, có người từ Thịnh Minh đến gây rắc rối trong công ty.”

Thịnh Minh?

Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Ai đến gây chuyện?”

“Một trong những cổ đông ban đầu của Thịnh Minh dường như có tranh chấp với Tưởng Vũ Trạch, trong tay ông ta cầm những bức ảnh có nội dung tương tự với ppt vừa nãy ở phòng họp, đã sao chép thành nhiều bản.” Trợ lý Từ muốn nói gì đó nhưng lại do dự: “Ông ta...ông ta đập những tấm ảnh đó lên người trợ lý Tưởng, bây giờ mọi người trong công ty đều biết.”

Trần Kỳ Chiêu nhướn mày, chào hỏi Tiểu Chu bên cạnh, rồi chuẩn bị rời đi.

Trần Thời Minh hỏi: “Em đi đâu vậy?”

“Này còn phải nói sao?” Trần Kỳ Chiêu nói: “Đi xem trò vui.”

Khi Trần Kỳ Chiêu đến cửa công ty thì nhìn thấy người đàn ông trung niên, ông ta hét lên về phía xe cảnh sát, ném rất nhiều ảnh về phía Tưởng Vũ Trạch, ảnh rơi đầy trên mặt đất, người vây quanh càng lúc càng nhiều, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Cậu nhìn người đàn ông kia, lại nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch đang ngồi trong xe cảnh sát.

Tưởng Vũ Trạch cần nhất là mặt mũi, bây giờ anh ta mất hết thể diện, giờ thì mọi người ai cũng biết rồi.

Tiểu Chu: “Ông chủ?

“Thật nhàm chán, xem xong rồi.” Trần Kỳ Chiêu xua tay: “Tiếp tục xem đi, tí nữa có gì thú vị hơn thì nói với tôi một tiếng.”

Tiểu Chu sững sờ: “Ông chủ đi đâu vậy?”

Trần Kỳ Chiêu: “Đi về văn phòng ngủ.”

...

Hôm nay tập đoàn Trần Thị chắc chắn không yên ổn, sau khi Trần Kiến Hồng hỏi Trần Thời Minh chi tiết về chiếc xe tải sáng nay, sau đó bận rộn đi ổn định cần bằng nội bộ Trần Thị, đồng thời tránh những lời đàm tiểu làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Việc mua lại Thịnh Minh ngay lập tức bị hoãn lại. Sau khi Trần Thời Minh đến văn phòng của Trần Kiến Hồng thì luôn luôn hỗ trợ cảnh sát điều tra, bảo nhóm trợ lý tìm ra tất cả các dự án Tưởng Vũ Trạch phụ trách.

Trần Kỳ Chiêu giải quyết hậu quả của ppt trong văn phòng, để tránh những rắc rối không cần thiết tìm đến câu.

Khi cậu tỉnh dậy, ngoài cửa sổ có ánh sáng màu cam nhàn nhạt, hiển nhiên đã là buổi tối.

Trần Kỳ Chiêu ngồi dậy từ trên sô pha, ngủ thϊếp đi một lúc lâu khiến cổ hơi cứng lại, vẻ mặt ủ rũ liếc nhìn điện thoại, không ngờ bản thân lại ngủ đến giờ này, lúc định gọi điện thoại cho Tiểu Chu, đột nhiên chú ý tới cái gì đó.

Cậu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Thời Minh đang ngồi trên ghế làm việc, trong tay đang cầm xem một phần tài liệu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trần Thời Minh nhìn sang: “Tỉnh rồi?”

“Cần phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của người khác.” Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày.

“Nhìn thấy em ngủ say như thế anh cũng không có gọi em dậy, tối qua làm gì rồi?” Trần Thời Minh bỏ tài liệu xuống, nhìn thời gian trên đồng hồ, nói: “Ngủ liền một mạch đến bay giờ, xem ra chất lượng giấc ngủ cũng tốt đấy.”

Trần Kỳ Chiêu ngồi thẳng lưng, bưng chén nước trên bàn uống mấy ngụm nước lạnh một hồi mới tỉnh táo lại: “Không có việc gì, xem xong kịch vui rồi còn không được đi ngủ sao?”

“Chuyện về máy định vị cũng đã có kết quả.” Trần Thời Minh đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, đưa tài liệu trên tay cho cậu, đồng thời nói ngắn gọn với Trần Kỳ Chiêu về chiếc xe tải lúc sáng, nói: “Nhìn em có vẻ không ngạc nhiên lắm.”

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, đầu óc vừa mới tỉnh táo lại một chút: “Ò, anh cũng đâu xảy ra chuyện gì...”

Cậu nhận thấy giọng điệu nói chuyện của mình không đúng, thay đổi lời nói: “Hơn nữa anh không phải sớm đã liên hệ với bên cảnh sát rồi sao, em cho rằng người cũng đã sớm bị bắt rồi.”

Trần Thời Minh phớt lờ, nhưng vẫn tiếp tục: “Lúc trước vẫn chưa tìm thấy kẻ đứng sau sai khiến, nhưng ở bãi đỗ xe thầy Lưu đã tìm ra không ít manh mối, còn có tài xế. Bây giờ tài xế vẫn giữ nguyên lời khai, đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên người mình, nhưng liên quan đến chuyện cố ý gây thương tích, bây giờ anh ta vẫn bị bắt tạm giam."

“Tài xế là hôm nay mới phát hiện ra, nhưng bởi vì chuyện máy định vị trước đó, bên phía cảnh sát thông qua việc hỏi thăm và tìm kiếm đã xác định được một vài đối tượng tình nghi...” Trần Thời Minh nhìn vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, nhìn thấy người bên kia đang uống nước một cách vô tư, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, từ những hành động mà phía cảnh sát sắp xếp ra được, chuyện này đã được sắp xếp tỉ mỉ.

Những manh mối bên phía cảnh sát thu thập được còn nhiều hơn họ nghĩ, thậm chí việc điều tra cũng bắt đầu suôn sẻ hơn nhiều, tất cả đều vô cùng thuận lợi.

Giống như một vài manh mối đã được cố định tại đó, có người đứng đằng sau giúp đỡ bọn họ, dẫn dắt bọn họ từng chút một tìm thấy mục tiêu.

Và cũng giống như chiếc máy tính chủ vô tình bị kiểm soát trong phòng họp hôm nay, dưới tình huống không có chuẩn bị gì nó đã chĩa mũi dùi vào đối tượng từ trước đến nay không có ai nghi ngờ là Tưởng Vũ Trạch, trên đường đến công ty Trần Thời Minh đã nhận được thông tin bên phía cảnh sát đã thu thập được bằng chứng, mấy chuyện này xảy ra cũng thật là đúng lúc, nó giống như một chuỗi tuần hoàn, ném ra tất cả các thông tin có lợi cho Trần Thị...

Người đứng sau biết rõ từng hành động hơn nữa còn khớp hoàn toàn với quỹ đạo của anh ấy.

Trần Thời Minh ban đầu chỉ nghi ngờ, nhưng máy tính trong phòng họp hôm nay bị kiểm soát, thông tin chứng cứ thường xuyên được gửi ẩn danh đến máy tính của anh ấy vào buổi chiều, chắc chắn là đang giúp anh ấy dần dần hiểu ra đội bên phe mình.

Trần Kỳ Chiêu nhận thấy nét mặt của Trần Thời Minh hơi thay đổi, kẽ hở cậu để lại cho Trần Thời Minh cũng rất nhiều rồi...Hoặc phải nói là cậu không hề có ý che giấu bất kỳ cái gì trước mặt gia đình.

Giống như là việc nhặt được thiết bị định vị ở phía ghế ngồi đằng sau xe, đó là lời nói dối vụng về, Trần Thời Minh chỉ cần đi hỏi thầy Lưu là đã biết vị trí đặt máy định vị là túi bùa hộ mệnh chứ không phải là ghế sau xe.

Cậu đặt cốc nước xuống, đột nhiên nói: “Trần Thời Minh, anh nghĩ thế nào?"

“Cái gì nghĩ như thế nào?" Trần Thời Minh thu hồi suy nghĩ, nhìn đứa em trai có chút khó hiểu ở trước mặt.

“Nếu là tai nạn xe hơi." Trần Kỳ Chiều đột nhiên nhìn Trần Thời Minh: “Nếu như em không tìm thấy thiết bị định vị anh lên chiếc xe này như bình thường, lúc đi qua đường Bàn Sơn chiếc xe tải đi đến bên cạnh xe anh, tốc độ xe của hai người rất nhanh không thể khống chế được..."

Cậu đang nói, đột nhiên dừng lại.

Trần Thời Minh khẽ cau mày nhìn thấy sự khác thường của Trần Kỳ Chiêu: “Tai nạn xe hơi? Đường Bàn Sơn? Em đang nói gì vậy?".

“Không có chuyện gì" Trần Kỳ Chiêu khống chế được hơi thở của mình, trong não của cậu dường như nhớ lại đoạn video về tai nạn xe cộ mà cậu đã thấy trong kiếp trước, hai chiếc xe với tốc độ cao va chạm vào nhau. đầu của chiếc xe tải trực tiếp nghiền nát...

Hình ảnh trong não càng lúc càng rõ ràng, không ngừng tua chậm hoặc là lộn ngược, cảnh tượng va chạm lúc đó không ngừng tái hiện, camera không có tiếng đang phát ra một thảm họa không thể cứu vãn.

Buổi sáng, nơi bị cảnh sát kiểm soát không phải là đường Bàn Sơn, hơn nữa tốc độ lái xe hàng ngày của anh ấy sẽ không đến nỗi không thể khống chế được, Trần Thời Minh khẽ cau mày định hỏi vài câu.

Lúc này, trên bản đột nhiên vang lên tiếng điện thoại di động của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu định thần lại, nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ Thẩm Vu Hoài, cậu ngừng lại một lúc, trực tiếp cầm điện thoại lên trước mặt Trần Thời Minh, mở miệng nói: “Anh Hoài?”

Thăm Vu Hoài đi ra khỏi phòng báo cáo kết quả xét nghiệm, anh dừng lại và nói với người ở đầu dây bên kia: “Kết quả kiểm tra đã có rồi.”

Trần Kỳ Chiêu nghe thấy âm thanh thở nhẹ.

“Dầu thơm trong bãi xe và vài mẫu em gửi tới sau đó.” Thẩm Vu Hoài nói với giọng hơi trầm, trực tiếp nói: “Thành phần của chúng hoàn toàn không đáp ứng tiêu chuẩn của dầu thơm trong xe hơi, nhưng đây không phải là vấn đề, trọng điểm là từ những vật mẫu này bọn anh kiểm tra ra được là trong này có rất nhiều kết cấu giống với hóa chất.”

“Những hóa chất này có hại cho con người.”