Đêm trước ngày đi học lại, Lục Doãn Chương yên tĩnh ngồi trong phòng, vừa giống như không đợi được mà muốn đọc lá thư tiếp theo của hắn, vừa như chần chừ vì chưa đọc, cậu đã muốn khóc, và vì, tập thư đã dần một vơi đi.
“Gửi Chương Chương mà tớ thích nhất.
Tớ là Tiểu Tịch của cậu.
Có lẽ hiện tại cậu sắp đi học lại rồi nhỉ?
Chương Chương à, lúc cậu đọc đến lá thư này, tớ đã ở một nơi khác. Đừng trách tớ, tớ không nói địa chỉ cho cậu được, bởi vì tớ cũng không biết mình sẽ bị đưa đi đâu.
Tớ thật sự không nghĩ tới thời gian mỗi ngày lại trôi qua nhanh như thế.
Bởi vì chỉ những lúc ở với cậu, tớ mới thấy thời gian trôi qua nhanh.
Vốn muốn nói với cậu sớm hơn, nhưng tớ vẫn chưa đủ can đảm. Ngay cả chính tớ cũng không thể chấp nhận được việc bản thân phải rời xa cậu.
Khó khăn lắm tớ mới được ở bên cậu, thực sự khó khăn.
Trong cuộc sống ngắn ngủi của tớ, tớ gần như chưa bao giờ làm chủ vận mệnh của mình. Nhờ cậu, tớ mới muốn nắm chắc nó trong tay một lần.
Nói cho cậu bí mật này.
Tất cả những đồ vật cậu đã tặng cho tớ, tớ đều để vào một cái hộp, mang theo bên mình. Tài sản lớn nhất của tớ chính là chúng nó, người tớ thích nhất chính là cậu. Tớ mang theo chúng nó, cũng như mang theo kí ức của chúng ta.
Tớ không bỏ được.
Chương Chương ơi, hôm qua tớ thấy một bông hồng xanh ở trong vườn, nhìn nó rất đẹp, muốn tặng cho cậu. Nhớ trước đây, tớ từng tặng cậu một bông hồng đỏ bằng giấy, lúc đó tớ không có gì cả, nhưng tương lai nhất định sẽ có.
Tớ hứa đấy, sau này sẽ tặng cậu cả một vườn hoa. Chương Chương thích loại hoa nào thì trồng loại đó.
Hi vọng mỗi ngày của Chương Chương đều thật bình an!
Tớ sẽ nhớ cậu nhiều, thật nhiều!
Hẹn gặp lại.
Ngung Tịch.”
Hẹn gặp lại…
Lục Doãn Chương tự nói thầm trong lòng, ôm lá thư vào lòng, giống như đang ôm chào tạm biệt người mà cậu thích nhất.
Gửi đến người ấy ngàn lời chúc tốt đẹp.
Cơn gió đông mang theo hơi thở lạnh lẽo ùa vào phòng, làm căn phòng trở nên thật hoang vắng âm u. Gió lạnh, cũng không thể thổi lạnh tấm lòng đang nóng lên tựa như dung nham sâu thẳm dưới lòng đất.
Lục Doãn Chương lau nước mắt, con mắt bên phải sáng như sao, nhưng là vì sao màu xanh dương lấp lánh nhất trên đời này.
Cậu đã đoán trước lí do Ngung Tịch không thể đến thăm cậu, không thể gọi điện thoại cho cậu.
Sự thật thì luôn đáng ghét như thế.
Còn có rất nhiều điều cậu muốn làm cùng hắn, nhưng đều không thể làm được nữa.
Cùng học chung một lớp, cùng tham gia hoạt động, cùng đạt thành tích tốt, cùng ăn, cùng chơi, cùng thi đại học…
Tất cả đều hóa thành khói bụi, làm cậu cay cay nơi sống mũi, làm trái tim cậu chai sạn.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên sàn nhà, như cái vòi nước bị rỉ, rơi mãi không ngừng.
Lục Doãn Chương nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên cưỡng ép bản thân ngừng khóc.
Ngung Tịch đã trao cho cậu con mắt này, cậu không muốn mình lúc nào cũng khóc, cậu sợ khóc hỏng.
Ngung Tịch muốn cậu luôn mỉm cười, muốn con mắt này thay hắn ở bên cậu, cho nên cậu không thể khóc quá nhiều, không thể luôn chìm đắm trong nỗi buồn.
Nó là món quà quý giá nhất, là một phần sinh mệnh của Ngung Tịch, là hi vọng của hắn dành cho cậu, là tình cảm tựa làn nước ấm chậm rãi xoa dịu trái tim.
Lục Doãn Chương nhìn bức thư, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, vì cậu muốn con mắt này cũng cười, như Ngung Tịch đang cười.
Cậu sẽ chờ, chờ đến ngày lời “hẹn gặp lại” thành hiện thực.
Dù không biết phải chờ đến khi nào.
Nhưng Lục Doãn Chương không có cách nào khác, ngoài việc chờ đợi, cậu thật sự không có cách nào để gặp hắn.
…
Sáng hôm sau, Lục Doãn Chương ngồi xe lăn đến trường. Chân trái của cậu đã hoàn toàn là đồ bỏ đi, không thể cử động được nữa, chỉ có thể lắp chân giả, mà điều kiện kinh tế gia đình thực sự không cho phép cậu làm như thế. Tiền phẫu thuật, tiền viện phí, … rất nhiều thứ tiền khiến mẹ cậu gần như kiệt sức.
Không sao cả, sau này lớn lên, cậu kiếm được tiền, sẽ lắp.
Lớp học thấy Lục Doãn Chương đến liền xôn xao chạy ra ngoài đón cậu.
Đám học sinh nhao nhao hỏi thăm, mang theo quà đặt lên bàn học của cậu.
Đông Cường đẩy xe lăn giúp Lưu Tuệ Tâm, dáng người nó to béo, sức khỏe cũng rất tốt. Nó đã rất lo cho cậu, bài vở cũng chép sẵn giúp cậu.
Nó đã xin cô chuyển đến ngồi với Lục Doãn Chương. Ngung Tịch chuyển đi rồi, nó biết Lục Doãn Chương sẽ rất buồn, không có ai đủ kiên nhẫn để chăm sóc cậu cả. Trước lúc đó, Ngung Tịch đã nhắc nó phải chiếu cố cậu cho tốt, dáng vẻ lo lắng còn hơn cả mẹ của cậu.
Đông Cường nhìn con mắt phải của cậu, nó liền nhận ra con mắt ấy đã từng là của Ngung Tịch. Nhưng nó đã đỏ hết lên, khóe mắt cũng đỏ, hẳn là đêm qua, có lẽ là mỗi đêm, Lục Doãn Chương đã khóc rất nhiều.
Càng nghĩ, nó càng thấy thương cậu.
Bạn tốt của nó không biết đã phải trải qua những chuyện gì.
Dù nó đã từng mấy lần đến thăm cậu, nhưng khi ấy cậu vẫn chưa phẫu thuật mắt.
Đông Cường nghĩ rằng, Lục Doãn Chương sẽ trông rất thảm, chính là buồn đến thảm.
Hiện tại, nó biết suy nghĩ của nó sai rồi.
Cơ thể của Lục Doãn Chương có thể gầy hơn, nhưng con mắt kia tuyệt đối không biết nói dối, nó sáng rực, tựa như sức sống của cậu ấy đang dâng trào.
Nhìn Lục Doãn Chương, Đông Cường đã thấy yên tâm hơn.
Nó thấy được cậu ấy đang rất nỗ lực, đang tràn ngập trong hi vọng.