Sau đó, Ngung Tịch bị đình chỉ học một tuần, đàn anh lớp chín kia bị đấm gãy mũi, mặt mũi bầm dập đến mức cha mẹ không nhận ra. Sự việc đánh nhau đến mức phải nhập viện như thế là lần đầu xuất hiện ở trường, đối với bọn trẻ con lại là việc hệ trọng, là cú sốc của bọn chúng.
Cũng từ lần đó, ánh mắt cùng thái độ của các bạn học thay đổi. Bọn họ luôn lén nhìn Ngung Tịch, dần dần, ai cũng hạn chế tiếp xúc với hắn.
Các bạn nữ ở lớp bên cũng ngừng gửi thư, quà cho hắn
Ngung Tịch trở về với cuộc sống bị cô lập hệt như hồi học mầm non. Nhưng hắn không cảm thấy buồn bã, càng không thấy hối hận.
Cuộc sống không bị làm phiền này rất thoải mái.
Bởi vì hắn đã có Lục Doãn Chương ở bên cạnh, cho nên người khác có rời đi, đối với hắn cũng chỉ là chuyện thường tình như mặt trời lặn rồi mọc.
Lục Doãn Chương cũng thay đổi, chính là ngày càng quan tâm sát sao hắn, không hề rời hắn nửa bước, luôn kè kè sau lưng hắn.
Bất cứ ai nói xấu, nói không hay về hắn, cậu đều sẽ lên tiếng bảo vệ.
Thật ra Lục Doãn Chương không cần làm như vậy, đây cũng không phải là lần đầu hắn chịu đựng những thứ này, nó chẳng đáng là bao so với khi trước.
Nhưng lời đến miệng lại nghẹn.
Bởi vì mỗi lần hắn muốn nói, Lục Doãn Chương lại tỏ ra vô cùng buồn lòng, cậu tựa vào vai hắn, nói với hắn rằng, hắn không đáng phải chịu những điều đó, hắn là người tốt, cực kỳ tốt, hắn còn là người quan trọng với cậu, cho nên cậu sẽ không để hắn phải gánh chịu một mình, cậu muốn bảo vệ hắn...
Dường như Lục Doãn Chương còn đau khổ hơn cả hắn.
Chuyện này sau đó bị ông nội và nhà trường ép xuống. Thái độ và cách nhìn nhận của mọi người xung quanh lại không thể bị ép xuống.
Từ đó trở đi, Ngung Tịch không chủ động hòa giải, bọn chúng cũng không dám đến làm phiền. Mối quan hệ của hắn với cả lớp giảm xuống đến mức trầm trọng.
Lục Doãn Chương từng muốn giúp hắn hòa nhập, nhưng bị hành động cùng thái độ của hắn làm cho bất lực. Cậu từ bỏ ý nghĩ ấy.
“Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Những người khác khi thấy tớ như vậy đều hận không thể tránh tớ càng xa càng tốt, bọn họ để ý tới vẻ ngoài, thành tích của tớ…”
“Dù tớ có tốt thế nào, tớ cũng không thể thay đổi hình ảnh ngày hôm ấy được đâu.”
“Bọn họ không giống như cậu…”
Bọn họ không thể chấp nhận một Ngung Tịch mang bệnh điên trong người, một Ngung Tịch mục rữa từ sâu trong tâm hồn.
Khi nghe những lời ấy, Lục Doãn Chương đã suy sụp, không khống chế được mà rơi nước mắt, không kìm nén được cảm xúc của mình mà òa khóc.
Từng giọt nước mắt như thấm xuống trái tim hắn, lan truyền đến từng ngóc ngách trong tâm hồn, khiến hắn được an ủi, khiến hắn được sống.
Ngung Tịch cẩn thận ôm người, như nâng niu món quà của tạo hóa, dịu dàng dỗ dành người quan trọng nhất của hắn.
Cuối cùng năm học ấy hắn bị hạ hạnh kiểm, đánh mất danh hiệu xuất sắc, đánh mất niềm tin của bạn bè và thầy cô.
Nhưng hắn không cần những thứ đó, hắn cần Lục Doãn Chương mà thôi.
Lục Doãn Chương muốn hắn năm sau phải giỏi hơn tất cả những người đã cười nhạo hắn, muốn hắn ngày càng tốt hơn...
Hắn đều đã làm được.
Lục Doãn Chương cũng đã cho hắn thứ hắn muốn.
Cứ như thế kết thúc cấp hai.
Cuối cùng hai người đã lên trung học phổ thông.
Lục Doãn Chương nhớ rõ đời trước, cậu và hắn học chung một trường, khác lớp. Hắn lúc đó bị bạo lực học đường, rất thê thảm, thê thảm đến nỗi khiến hắn phải từ bỏ cuộc sống. Điều đó vẫn luôn là bóng ma trong lòng của cậu, khiến cậu luôn trăn trở, nghĩ suy.
Lần này, thành tích của cả hai rất tốt, có thể dễ dàng thi đậu vào một trường giỏi.
Ngày nhận giấy báo điểm, Lục Doãn Chương đã không nói thành lời. Cậu nhớ rõ thành tích của Ngung Tịch đã đến mức thành thần, sớm vượt qua toàn bộ đối thủ ở đây, nhưng điểm của hắn chỉ hơn cậu một chút.
Lục Doãn Chương đoán rằng hắn đã cố tình hạ thấp điểm của mình để được xếp lớp chung với cậu. Dẫu biết rằng Ngung Tịch đối với cậu rất dựa dẫm, nhưng Lục Doãn Chương vẫn tức giận.
Cậu không muốn bản thân trở thành nguyên do làm hắn thụt lùi, đánh mất đi cơ hội lớn của hắn.
Nhưng vẫn không dám trách hắn, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương hắn. Đối với Ngung Tịch, cậu không thể cứng rắn, không thể mắng hắn, luôn bao che khuyết điểm cho hắn.
Thật là hết thuốc chữa.
Kỳ nghỉ cuối cùng của cấp hai, Lưu Tuệ Tâm đã cho Lục Doãn Chương đi cắm trại. Ngung Tịch cũng đi cùng.
Nơi cắm trại là ở một trang trại, không khí rất trong lành, còn có suối mát, có khu vui chơi trải nghiệm dành riêng cho trẻ em.
Lục Doãn Chương thầm nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi rồi, sớm mất hứng thú với mấy trò cho động vật ăn hay leo trèo vượt chướng ngại vật. Cậu được trải nghiệm hết rồi, còn Ngung Tịch thì chưa.
Vui chơi hết một buổi sáng, Lục Doãn Chương mệt lả người nằm trên lưng của Ngung Tịch, được hắn cõng về.
Để hòa nhập với thiên nhiên, Lưu Tuệ Tâm quyết định dựng lều ngủ ngoài trời. Khổ nỗi là cô chưa từng dựng lều bao giờ, đọc hướng dẫn chỗ hiểu chỗ không.
“Hai đứa à, đến đây dựng lều với mẹ. Hiếm lắm mới đến được đồng cỏ xanh trong lành, không qua đêm ở ngoài trời sẽ mất hết không khí.”
Lục Doãn Chương rên rỉ, cậu không muốn ngủ ngoài trời, dù không khí ở đây mát mẻ, nhưng ban đêm chắc chắn sẽ có muỗi, nếu lúc ngủ say cậu nhỡ há miệng, ai biết được con gì sẽ bay vào.
Cậu sợ côn trùng, đặc biệt là mấy con sâu, hay mấy con biết bay. Ngoài ra còn sợ rắn, sợ ma, sợ gián, ...
“Mẹ! Còn phòng ở khu nghỉ dưỡng thì sao? Bây giờ không hủy phòng được nữa đâu.”
Lưu Tuệ Tâm đưa quyển sách hướng dẫn cho Ngung Tịch, đến vỗ vai con trai, dõng dạc nói:
“Mẹ không nói mẹ sẽ ngủ ngoài này.”
Trong khi Lục Doãn Chương mếu máo nhỏ giọng cầu xin mẹ cho mình ngủ trong phòng thì vẻ mặt của Ngung Tịch lại rất hào hứng, xung quanh người như tỏa ra thứ hào quang tươi sáng, một vườn hoa nở trong tim.
Vậy là hắn có thể ngủ chung với Lục Doãn Chương, chỉ riêng hai người.
“Ngủ ngoài này ban đêm có nhiều côn trùng, con sợ lắm.”
Lưu Tuệ Tâm mất kiên nhẫn thở dài, nhìn về phía Ngung Tịch đang dựng lều, cảm thán:
“Con xem, con nỡ lòng nào để công sức của A Tịch đổ đi, với lại, thằng bé hình như rất vui.”
Nghe mẹ nói, Lục Doãn Chương mới để ý tới hắn, quả thật trông thấy sự mong chờ của hắn. Ngung Tịch chính là vừa cười vừa dựng lều.
Cậu buông áo mẹ, thôi không đòi hỏi nữa, cũng tiến tới chỗ Ngung Tịch giúp hắn.
Ngung Tịch đầu óc thông mình, nhạy bén, đọc qua hướng dẫn một lần là hiểu cách làm, một mình hắn cũng có thể dựng lều một cách nhanh chóng.
Nhưng Lục Doãn Chương lại muốn giúp, cho nên căn lều mãi vẫn chưa thành hình.
“A Chương, lại đây phụ mẹ chuẩn bị đồ nướng đi.”
Ngung Tịch vỗ vai cậu, nói cậu qua đó nhanh, hắn có thể tự mình làm. Tuy rằng Lục Doãn Chương mơ mơ màng màng cảm thấy hai người này là đang gián tiếp chê bai cậu.
Không có sự trợ giúp của Lục Doãn Chương, căn lều rộng rãi đã hoàn thành.
Ngung Tịch kiểm tra sự chắc chắn của lều xong mới đến chỗ của hai mẹ con đang xiên thịt.
Lục Doãn Chương cầm xiên thịt chỉ toàn là thịt lên, cười ngoác miệng, quay sang nói với hắn:
“Nhìn này, bảo bảo!”
Chưa kịp để hắn nói lời nào thì Lưu Tuệ Tâm đã dùng ánh mắt “dịu dàng” nhìn cậu, gằn giọng:
“Con không được kén ăn, đưa đây, mẹ xiên thêm ít ớt chuông với nấm hương.”
Lục Doãn Chương nuối tiếc, kêu “ê, a” nhìn mẹ mình cướp lấy xiên thịt “ngon” của mình. Ngung Tịch thấy cậu không vui cũng không phản đối hành động của mẹ cậu, hắn cảm thấy Lục Doãn Chương nên ăn nhiều rau thì tiêu hóa mới tốt.
Ngung Tịch mới nướng xong một xiên ớt chuông cùng với nấm nhồi thịt, hắn gọi cậu:
“Chương Chương, cậu muốn ăn thử không?”
Không do dự một giây, Lục Doãn Chương rướn người sang bên cạnh, cắn lấy miếng nấm nhồi thịt được phết gia vị mặn ngọt chua cay vào miệng, reo lên:
“Ngon quá! Cậu cũng ăn thử đi!”
Ngung Tịch cắn một miếng, một miếng của hắn đã hết nửa xiên thịt. Hắn nhai nhai, gật đầu ngỏ ý thông báo nó ngon với Lục Doãn Chương.
Hắn đưa xiên thịt cho cậu, rất tự giác tiếp tục nướng thêm mấy xiên nữa. Sau đó hắn mới phát hiện mình quên mời mẹ cậu, mới ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt khó xử.
Lưu Tuệ Tâm cười cười, không để tâm:
“Đừng để ý đến cô, hai đứa ăn thử thấy ngon là được rồi.”
Lúc này hắn mới yên lòng, tiếp tục dấn thân vào công việc nướng thịt.
Ăn hết xiên thịt, Lục Doãn Chương vẫn chưa hết thèm, ngó sang nhìn Ngung Tịch, hắn cũng nhướng mày nhìn cậu.
“Muốn ăn?”
Lục Doãn Chương gật đầu như gà mổ thóc.
Hắn đưa cho cậu một xiên, nhắc nhở cậu cẩn thận nóng. Lục Doãn Chương lớn tiếng nói cảm ơn, cầm xiên thịt, lại như nghĩ ra cái gì, đưa xiên thịt cho mẹ mình.
Lưu Tuệ Tâm cảm động, cũng chỉ cắn một miếng, khen Ngung Tịch nướng thật khéo.
Ăn uống no nê trời cũng chập tối, Lưu Tuệ Tâm dọn đồ, trước khi trở về phòng nghỉ không quên nghiêm túc nhắc nhở hai đứa có tham gia trò chơi thử thách bóng đêm cũng đừng quá ham vui, lúc đi ngủ phải nhớ đánh răng, không được đi theo người lạ... Càng không thể quên nhờ Ngung Tịch để ý Lục Doãn Chương giúp cô.
Sau khi trời tối, khoảng sáu giờ, hướng dẫn viên ở trang trại bắt đầu tổ chức trò chơi, phần thưởng giải ba là một con hổ bông và một con vịt vàng, giải nhì là bộ đồ lắp ghép mô hình người máy đắt tiền, và giải nhất là hai vé ở công viên giải trí.
Bọn trẻ tập trung lại một chỗ rất phấn khích, thì thầm to nhỏ.
Lục Doãn Chương càng thích, cậu nhìn chằm chằm vào giải nhất, lại chỉ chỉ vào phần thưởng giải ba.
“Tiểu Tịch, chúng ta cùng song kiếm hợp bích, tớ muốn hai con thú nhồi bông kia, cũng muốn đi công viên giải trí với cậu.”
Ngung Tịch ừ một tiếng, hắn cũng muốn.
Nhưng là muốn tặng hết cả ba phần thưởng này cho cậu.
MC phổ biến luật chơi trò đầu tiên, Lục Doãn Chương nghe xong ù ù cạc cạc khoác vai Ngung Tịch.
“Ồn quá, tớ chẳng nghe được gì.”
Ngung Tịch kiên nhẫn ghé vào tai cậu nói tóm tắt lại luật chơi. Lục Doãn Chương gật gù, hóa ra chỉ là trò giải đáp, trả lời câu đố.
Lẽ nào cậu sống lâu hơn đám nhóc ở đây, kết hợp với thiên tài ngồi bên cạnh lại không thắng được mấy câu đố?
Lục Doãn Chương tự tin ngút trời.
Hậu quả cậu một câu cũng không trả lời được, nhưng Ngung Tịch ở bên cạnh đã vươn lên vị trí đầu bảng. Hắn cố tình nhắc cậu mấy lần, lần đó đều không kịp trả lời thì bị giành mất, Lục Doãn Chương đành bảo hắn chuyên tâm, mặc kệ cậu.
Lục Doãn Chương tự an ủi mình, cậu mới không so đo với trẻ con.
Hơn chín giờ tối, trò chơi “bóng đêm” mới thực sự bắt đầu. Đám trẻ theo cặp lần lượt đi vào hang động, mang theo đèn pin vào tìm đồ vật mà mình bốc thăm.
Đương nhiên trùm cuối thì không thể dễ dàng chỉ là tìm đồ như thế được.
Trong thời gian hai mươi phút, tính điểm theo thứ tự trở về, ai không tìm được đồ vật hoặc quá thời gian quy định sẽ quay về vạch xuất phát, mất hết toàn bộ điểm từ đầu đến giờ.
Đã có một nửa từ bỏ cuộc chơi ra quầy đổi quà.
Lục Doãn Chương kéo theo Ngung Tịch xếp hàng vào hang. Cậu khẽ nói:
“Chúng ta phải chiến thắng!”
Ngung Tịch gật đầu đồng ý.
Chỉ cần có Lục Doãn Chương, hắn cảm thấy mình có thể nỗ lực hết sức.