Sự Ép Buộc Hèn Mọn

Chương 18: Nó phải làm sao đây?

Nửa đêm ngày hôm đó, Cung Diệp bị đau đến tỉnh ngủ. Mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng, nó nhăn mặt, cơ thể run lên dữ dội.

Ánh chớp bất ngờ xuất hiện khiến nó giật mình thon thót, tiếng sấm rền vang khiến nó sợ sệt bịt tai, co người vào trong chăn, cơn đau ở chân ngày càng phát tác.

Trời có sấm sét, nhưng lại không mưa.

Kỷ Dung Quân nằm ở bên cạnh dần tỉnh giấc, hắn sống trong quân đội gần mười năm, các giác quan đều được mài giũa gần như tối đa, tiếng sấm to vừa nổ, hắn đã mở mắt. Vô thức, hắn quay đầu nhìn xem người bên cạnh mình có bị đánh thức không.

Sau đó, hắn phát giác đứa nhỏ đã giấu mình ở trong chăn, khi lật chăn lên, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, mái tóc dần bị làm cho ướn ướt. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Cung Diệp, Kỷ Dung Quân vùng dậy ngay lập tức, quấn chăn thật kĩ cho Cung Diệp, bế cả người lẫn chăn lao ra khỏi phòng ngủ.

Cung Diệp đau đến không thở nổi, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như chảy ra như lũ, hé mắt, mơ màng nhìn Kỷ Dung Quân đang gấp đến ngực cũng phập phồng vì nhịp thở bị hỗn loạn.

Rõ ràng nó đã từng trải qua vô số cơn đau rét buốt như thế này.

Mỗi khi trời mưa hay rét, chân của nó lại lên cơn đau. Nó cũng không hiểu là do nỗi sợ sấm sét của nó mới khiến chân đau hay do lí do nào khác. Hẳn là khi tinh thần con người không ổn định, những vết thương trên cơ thể như bị đâm một nhát nữa, cả vết thương lòng cũng đau đớn.

Lúc đầu nó đã quằn quại trong phòng tối cả đêm, đau đến ngất đi. Dần dần, lần nào chân đau, nó sẽ ép bản thân không nghĩ đến cái chân đau của mình, cố gắng lục tìm trong trí nhớ những kí ức vui vẻ nhất. Bởi vì nó đã từng đọc trong một quyển sách, bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau khổ không chịu đựng được, hãy nhớ về những điều làm bạn hạnh phúc.

Nhưng trong sách không có nói cách giải quyết vấn đề còn nan giải của nó.

Nó không có kí ức nào khiến nó hạnh phúc cả.

Nó phải làm sao đây?

Trong sách nói con người được sinh ra đã là một điều hạnh phúc, nhưng không có ai hạnh phúc khi nó ra đời, ngay cả chính nó cũng thấy tự ti về mình, thấy mình không đáng có mặt trên đời này.

Nó phải làm sao đây?

Hiện thực mà nó đang sống thực sự rất khác.

Cuộc đời ngắn ngủi của nó không có lấy một phút giây hạnh phúc nào cả. Tất cả đều là sự chán ghét hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, cử chỉ, hành động hay được che giấu bởi lớp hạnh phúc giả tạo.

Nó biết mẹ nó cũng không thích nó, bà chỉ đối xử tốt với nó vì thương hại.

Nó biết nếu có một cơ hội quay trở lại, bà nhất định sẽ không sinh ra nó.

Nó đã thất vọng thế nào khi đọc được “tình cảm thật sự” mẹ mình dành cho nó trong quyển nhật ký, nó nhớ rõ cảm giác ấy. Cả đời này đều không thể quên được.

Chẳng có người nào lại muốn một đứa trẻ dị dạng.

Nó cũng không muốn.

Mỗi lần tắm rửa hay đi vệ sinh, nó không dám động chạm đến nơi đó của mình, vừa mím môi nhẫn nhịn, vừa không biết phải làm sao…

Bây giờ nó đã sắp mất đi đôi chân của mình, cơ thể nó vốn dĩ đã không được như bao người khác, giờ còn sắp trở nên khiếm khuyết… Căn phòng chứa đựng những cảm xúc tiêu cực mà nó luôn nỗ lực khóa chặt ở nơi sâu thẳm của tâm hồn đầy đến độ sắp vỡ ra mất rồi.

Nó phải làm sao đây?

Ai sẽ cứu nó?

“Lá cây của anh, bé con à… Không sao, không sao, đau thì cứ khóc…. Không sao, anh sẽ lau nước mắt cho em…”

Cung Diệp không biết từ “không sao” của hắn là đang an ủi mình, hay an ủi chính hắn nữa.

Nhìn mà xem, nước mắt của hắn đã hòa lẫn vẫn nước mắt của nó rồi.

Đau đớn ở chân vẫn còn, nhưng trái tim của nó đã bớt đau. Cung Diệp trước khi ngất đi đã rời rạc nói ra:

“Em… Em đau quá… Kỷ Dung Quân… Em đau…”

Trái tim của Kỷ Dung Quân bị thanh âm nghẹn ngào của cậu thiêu đốt, nóng đến không thể tưởng được, hắn khóc nhọc hít ra thở vào, mái tóc đen rối tinh rối mù hệt như tâm trí lúc này của hắn.

“Anh đây… Bé con gắng lên… Sẽ hết đau nhanh thôi.”

Lời đó đã không kịp lọt vào tai của Cung Diệp nữa rồi.

Biệt thự nhỏ của hắn luôn có người canh gác, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh.

Kỷ Dung Quân hoảng sợ đến phát điên, người làm cũng không dám tới gần, đứng cách 2m chờ chỉ thị. Hắn vội vã đến mức ngay cả dép cũng quên đi, một mạch ôm người chạy đến bệnh viện cách mấy trăm mét.

Tuyệt vọng đến cùng cực.

Tay của hắn vẫn đang ôm người, nhưng hơi thở ngày một yếu của em ấy khiến hắn có cảm giác như mình sắp mất đi em ấy.

Khó khăn lắm mới giành lại em ấy từ trong địa ngục, khó khăn lắm em ấy mới có thể cười nói vui vẻ, khó khăn lắm em ấy mới chấp nhận mở lòng với hắn.

Những năm tháng hắn cực khổ đấu tranh trong quân đội, không đơn giản chỉ là nghe theo lời mẹ, không đơn giản chỉ là niềm yêu thích hay đam mê.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy bé con chập chững từng bước đến sà vào lòng hắn, bập bẹ gọi “anh ơi”, hắn đã nghĩ bé con này sinh ra là dành cho mình.

Đứa trẻ nào cũng sợ hắn, ghét sự đυ.ng chạm của hắn, mà hắn dù thích cũng chỉ đứng từ xa để nhìn. Chỉ có cái “lá cây” này không biết lớn lên thế nào lại cố ý bám dính lấy hắn, miệng nhỏ biết nói mỗi câu “anh ơi”, nằm gọn trong vòng tay của hắn cười ngốc.

Hồi nhỏ em ấy rất đáng yêu, lớn lên chút nữa thì càng đáng yêu.

Đứa bé trắng trắng mềm mềm, hệt như cục bông mịn, ngoan ngoãn nắm lấy ngón út của hắn lại không được yêu thích. Hắn nghe từ lời đàn em rằng bé con ở nhà đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Hắn định sau khi có vị trí ổn định trong quân đội sẽ trực tiếp đi cướp người.

Trong lễ lên chức của mình, đàn em gọi điện báo với hắn Cung Diệp bị thương đến mức phải ngồi xe lăn. Không phải là mới đây, mà là từ nửa năm trước.

Nửa năm trước, hắn tham gia huấn luyện và thi hành nhiệm vụ nên không hề liên lạc được đến bên ngoài. Ai ngờ, trong khoảng thời gian ấy bé con đã gặp phải chuyện lớn như thế, lớn đến mức hắn không tưởng được.

Em ấy mới có mười mấy tuổi, qua tấm ảnh chụp trộm đàn em đưa cho hắn, Cung Diệp lớn lên rất dễ nhìn, trông vừa ngoan lại vừa có chút hung dữ trừng trừng thẳng vào máy ảnh.

Nếu như những lúc gian khổ nhớ lại hình ảnh ấy, hắn sẽ bật cười.

Nhưng trong giây phút nghe được tin tức kia, dù có nhớ lại, hắn cũng không cười nổi.

Từ bỏ bữa tiệc đang dang dở, hắn xông thẳng đến nơi của bé con, cướp người đi.

Nhìn phản ứng của bọn họ, trong lòng hắn đã hoàn toàn nguội lạnh. Không ngớt lời hỏi hắn đang làm cái gì, nhưng lại không một ai dám tiến đến.

Hóa ra lá cây nhỏ của hắn đã phải sống với đám vô nhân tính này mười mấy năm trời.

Lực tay của hắn rất mạnh, bình thường động đến đồ vật gì quá kém sẽ làm vỡ hoặc biến dạng, hắn cũng không để tâm, nhưng khi chạm vào bé con, bế em ấy lên, hắn đã sợ mình dùng lực quá mạnh mà làm em ấy đau. Sợ em ấy có ác cảm với mình, càng sợ em ấy sẽ không đồng ý đi theo hắn.

Đôi mắt thiếu sức sống của em ấy giống như nói với hắn rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Bé con sợ hắn mất rồi, không dám nhìn hắn lấy một cái, dù hắn đã nhìn lén em ấy rất nhiều.

Kỷ Dung Quân nỗ lực kìm nén tâm tình của mình. Dùng cách tự nhiên nhất bộc lộ tình cảm của mình, khiến em ấy có thể tin tưởng hắn.

Hắn đã thành công rước người về dinh.

Người đã vào tay hắn thì cả đời sẽ không thoát được.

Nhất là người hắn yêu thương thì càng không thể.

Mẹ của hắn đã mất, hắn chỉ còn mỗi bé con mà thôi. Nếu ngay cả người mình yêu cũng không giữ được như ba hắn… Vậy, đợi hắn trả thù cho em ấy xong, hắn sẽ xuống kia tìm lá cây nhỏ của mình. Dẫu có phải đối mặt với cái gì, hắn cũng nguyện là tấm khiên vững chắc cho em ấy, nguyện là thanh gươm sắc bén nhất của em ấy.

Trong màn đêm đen được thắp sáng bởi đèn điện cao ngoài đường phố, có một bóng người lao nhanh như vũ bão, sấm sét ở trên trời như sắp giáng xuống thế gian, không khí mù mịt ở bên ngoài khiến lòng người bồn chồn chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Còn Kỷ Dung Quân thì không. Hắn không sợ sấm sét, hắn chỉ sợ không giữ được người trong lòng.

Hắn không muốn về nhà.

Bởi vì nếu bé con không thể về nhà, vậy thì hắn cũng không thể về.



Tui: Viết ngược để hành độc giả nhưng vừa viết vừa khóc như cún. 🤡😭🤧